Minh Nhiêu được người nọ ôm, vội vàng lui vào bên trong hành lang mấy bước.
Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, gò má cọ vào áo khoác của nam nhân, tóc mái cọ qua cằm của hắn, bốn mắt cùng nhìn nhau.
Hô hấp của hai người cũng rối loạn trong nháy mắt, hương vị ngọt ngào cùng trong trẻo lạnh lùng dây dưa cùng một chỗ, trái tim đập chậm lại một nhịp.
Trong lúc vẫn đang còn ngây ngốc, cách đó không xa lại truyền tới một tiếng leng keng, còn có âm thanh của người đập xuống đất.
Minh Nhiêu như con thỏ bị sợ hãi, nàng bỗng nhiên quay đầu, không thể tin tưởng trợn tròn đôi mắt.
Thì ra nơi mà nàng đứng có một cây gậy gỗ dài chừng một trượng nằm trên đất, lại đúng lúc đập vào Vương Tuấn Dương đuổi theo ra ngoài.
Bàn tay Ngu Nghiên đặt bên hông nàng rời đi, liếc mắt nhìn thư sinh trẻ tuổi đang bất tỉnh nhân sự ở trên mặt đất.
“Đi cùng nhau?”
Minh Nhiêu bị câu hỏi này dọa cho giật mình một cái.
[Minh cô nương đang nhớ nhung người cũ sao?]
[Minh cô nương đến để lấy lòng bản hầu, không phải vì cầu xin tha thứ cho người cũ?]
[Nàng còn băn khoăn về cái tên thư sinh nghèo kiết xác kia đúng không?]
[Minh cô nương, đã gả cho ta thì đừng nghĩ đến người ngoài, có biết không?]
Trong đầu nàng tràn vào những lời nói ở kiếp trước, Minh Nhiêu nhè nhẹ hít một hơi lạnh.
Minh Nhiêu quay đầu, trịnh trọng lại nghiêm túc nhìn Ngu Nghiên.
“Chỉ là đồng hương.” Nàng nói từng chữ một.
Minh Nhiêu đã từng thấy qua sức lực khi ăn giấm chua và nổi điên của nam nhân này, nàng cũng không dám để lộ một chút liên quan đến Vương Tuấn Dương ở trước mặt Ngu Nghiên.
Quả thực nàng không chịu nổi.
Đôi mắt trong suốt lóe lên sương mù mờ mịt, hai thứ đơn thuần và quyến rũ lại không thích hợp dùng trên người nàng, giờ phút này trong cặp mắt sạch sẽ kia, nhiều hơn hai phần nghiêm túc khiến cho Ngu Nghiên cảm thấy hứng thú.
Nàng cố hết sức phủi bỏ mối quan hệ, quá nghiêm túc, che giấu vụng về, có vẻ giấu đầu lòi đuôi.
Tầm mắt Ngu Nghiên quan sát Minh Nhiêu và Vương Tuấn Dương đang nằm ngất ở trên mặt đất, phút chốc cười lên.
Người thăm dò tin tức ở Lương châu mấy ngày nữa cũng nên trở lại rồi. Đến lúc đó tất cả mọi chuyện trên người nàng, hắn cũng có thể hiểu một cách rõ ràng.
Minh Nhiêu như cảm thấy da đầu mình truyền đến một trận tê dại, còn có một loại cảm giác mình như bị một ánh mắt nguy hiểm để mắt đến.
Nàng biết Ngu Nghiên cười không nhất định là vui vẻ, cũng như vừa rồi khi bị hắn chặn ở cửa, vừa nhìn thấy hắn cười nhưng khi đó lại không giống nụ cười vui vẻ.
Nhưng giờ phút này, thật giống như… tâm tình của hắn lại thay đổi tốt hơn một chút.
Thật là một người hỉ nộ vô thường.
Tiếng động vừa rồi cũng huyên náo rất lớn, tiểu nhị khách điếm nghe được động tĩnh trên lầu. Vừa chạy lên thì nhìn thấy trong hành lang có người vây quanh.
Vương Tuấn Dương bị đập đến bất tỉnh nhân sự nằm le loi ở cửa, đi theo sau lưng tiểu nhị còn có bằng hữu của Vương Tuấn Dương vọt tới.
Thư sinh kêu lên: “Có chuyện gì vậy chứ! Ta hẹn hắn ở dưới lầu, làm sao hắn lại đi lên đây, còn, còn có chuyện gì đây!”
Tiểu nhị khách điếm lén lút nhanh chóng nhìn Minh Nhiêu một cái, thấy tiểu cô nương quay đầu đi, không có một chút hứng thú nào với cảnh náo nhiệt trước mặt thì cười một tiếng.
“Tiểu nhân cũng không biết vì sao vị công tử này lại lên đây, hoặc là đi nhầm, ngài quen biết thì cũng dễ dàng, mau đỡ người quay trở về, mời một đại phu đến nhìn chút đi.”
“Bọn ta ở trong chỗ các ngươi xảy ra chuyện, các ngươi phải chịu trách nhiệm! Đây chính là tân khoa Trạng Nguyên! Xảy ra chuyện các người có gánh nổi không?”
Tiểu nhị không hốt hoảng không vội vàng nói: “Đây là đương nhiên, chúng ta sẽ phái tiểu nhị đi cùng với ngài.”
Thư sinh cũng không làm khó nữa, cùng tiểu nhị khách điếm đỡ người đi ra ngoài.
Lúc hắn tới vội vàng cho nên không nhìn cẩn thận, lúc này ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một tiểu cô nương đứng bên hành lang lầu hai.
Nhìn dung nhan ở bên kia, dáng vẻ kia, nhất định là một mỹ nhân.
Từ xưa văn nhân cũng chưa từng phong lưu. Hắn đang muốn nhìn kỹ thì Minh Nhiêu dứt khoát quay người sang, đưa lưng về phía bên ngoài.
Ánh mắt thư sinh kia lại không tự chủ rơi vào vòng eo thon thả yêu kiều kia.
Đột nhiên nhận ra được một cỗ uy áp đáng sợ đè trên đỉnh đầu hắn. Hắn run lên theo bản năng, tầm mắt khẽ nâng lên, đối diện với ánh mắt của Ngu Nghiên.
Đôi mắt phượng thâm thúy, vô cùng uy nghiêm khiến cho người khác không dám đối diện với hắn.
“...”
Người được mang đi, Minh Nhiêu lại gọi tiểu nhị, báo cho đối phương biết mấy gian hàng ở chợ phía tây cũng có đồ, nàng để lại địa chỉ Túy Hương các, đến lúc đó còn nhờ tiểu nhị thu vào.
Đồ ở phủ Quốc Công cũng đã rất nhiều, không thể đưa vào trong viện thêm nữa, cho nên nàng dứt khoát giữ lại nơi này, nhờ người đem giao số hàng này vào tay người Tiêu cục.
Hai người trò chuyện một lúc trong khi đó Ngu Nghiên tỉnh bơ đứng bên cạnh nghe.
Giao phó xong mọi chuyện, bên ngoài trời cũng đã thay đổi, rất nhanh đã có cơn mưa trút xuống như thác đổ.
Minh Nhiêu ngẩng đầu nhìn Ngu Nghiên một cái, đúng lúc nam nhân cũng chăm chú nhìn nàng.
Đột nhiên nàng nhớ đến chuyện hồi nãy mình đè y phục của hắn, bên tai lại truyền đến một tầng nhiệt nóng.
Màu da nàng trắng sáng, gương mặt hơi đỏ một chút cũng trở lên rất rõ ràng.
Minh Nhiêu ngượng ngùng cúi đầu xuống, lui hai bước, kéo dài khoảng cách với Ngu Nghiên, hành lễ.
“Hôm nay lại làm phiền ngài, đa tạ… Vậy ta, ta cáo từ trước.”
Ngu Nghiên trầm mặc, không lên tiếng nhìn nàng rời đi.