Trọng Sinh Sau Khi Thế Gả Ta Thuần Phục Bệnh Kiều

Chương 20: Đỡ lấy nàng

Điểm tâm nhanh chóng được bưng lên.

Tiểu nhị khách điếm vô cùng có ánh mắt, nhìn ra được vị công tử này chạy lên, vị cô nương này không uốn mời hắn tới, vì vậy lúc rời đi còn cố ý nói với Minh Nhiêu một câu: “Tiểu nhân ở dưới lầu, có chuyện gì phân phó thì cứ nói với ta.”

“Đa tạ.” Minh Nhiêu cảm kích liếc hắn một cái.

Cửa phòng đóng lại, Vương Tuấn Dương liếc mắt nhìn tỳ nữ đứng một bên, ước chừng là vừa mới nhớ tới chuyện vui, trong lòng cũng có chỗ kiêng kỵ, bàn tay muốn cầm tay Minh Nhiêu cũng rụt trở về.

Minh Nhiêu trầm mặc uống trà, giống như là không nhìn thấy nam nhân ngồi ở trước mặt.

Vương Tuấn Dương thở dài: “Chuyện kia là ta có lỗi với nàng, nhưng… Nàng cũng biết, lệnh của phụ mẫu, ta không thể cãi lại.”

“Duyên phận của chúng ta mỏng, nàng… đừng có trách ta.”

Minh Nhiêu bưng ly trà, ánh mắt nhìn chăm chú lá trà đang trôi lơ lửng trong ly, sương mù mịt hai mắt.

Nếu nàng có suy nghĩ của một hài đồng ba tuổi thì chỉ sợ sẽ tin vào chuyện hoang đường của hắn.

Vương Tuấn Dương vẫn duy trì một dáng vẻ thâm tình chân thành, Minh Nhiêu nghe được chỉ lắc đầu ở trong lòng.

Mắt thấy hắn nói càng ngày càng nhập tâm, càng nói càng kích động, cuối cùng Minh Nhiêu nhẹ giọng đánh gãy sự cảm động của bản thân hắn:

“Vương công tử, nơi này còn có người khác đó.”

Vương Tuấn Dương giống như là con vịt bị bóp cổ, mặt trắng bệch, ngẩng đầy nhìn hai tỳ nữ, sắc mặt của hai tỳ nữu kia cũng không có thiện chí nhìn chằm chằm hắn.

Đôi môi Vương Tuấn Dương run rẩy, cuối cùng vẫn không tiếp tục nói gì nữa.

Minh Nhiêu uống một ly trà, nhìn điểm tâm tinh xảo trước mặt thì ngây ngốc.

Hiện tại nàng bị phiền đến nỗi không có khẩu vị ăn ngon, may mắn điểm tâm trên bàn không phải là mỹ vị trân quý, nếu không lãng phí một bàn đồ ăn này nàng sẽ đau lòng chết mất.

Hôm nay ra cửa quên xem hoàng lịch.

Thở dài một hơi, nàng chậm rãi đứng lên, lướt qua Vương Tuấn Dương đi ra ngoài.

Nàng mở cửa phòng ra, nghênh đón một trận gió lạnh gào thét đánh vào.

Gió lớn mãnh liệt tới, trong lúc nhất thời Minh Nhiêu không kịp phản ứng lại.

Đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng nói không cam lòng của Vương Tuấn Dương:

“Từ trước đến nay nàng luôn giả vờ không thấy sự lấy lòng của ta, nàng có từng thật lòng yêu ta hay không?”

Yêu?

Minh Nhiêu suýt chút nữa cho rằng lỗ tai mình bị lãng. Khi nào thì nàng đã cho Vương Tuấn Dương một ảo giác như thế, bảo hắn có phán đoán như vậy.

Minh Nhiêu kinh ngạc nhìn Vương Tuấn Dương: “Vương công tử, từ trước đến nay ta cảm thấy ngươi phong độ nhẹ nhàng, là chính nhân quân tử, sau đó lại phát hiện là ta đã xem thường mặt ngoài của ngươi. Ta vạn lần không nghĩ đến bề ngoài ngươi được tô vàng nạm ngọc nhưng bên trong lại thối rữa vô cùng.”

Nếu chỉ là di tình đổi luyến (*), cũng có thể đoạn tuyệt với quá khứ, đó cũng coi như là hắn chính là một nam nhân có trách nhiệm, ít nhất có thể cho người trong lòng một chút cảm giác an toàn.

*thay đổi một đoạn tình cảm

Nhưng không nghĩ đến, cuối cùng Vương Tuấn Dương lại ôm ấp giấc mộng hai tay hai nàng.

Hai tỳ nữ liếc mắt nhìn nhau một cái, tất cả những chuyện này đều thu vào mắt, đều cảm thấy nên đem chuyện hôm nay nói cho Trần thị.

Minh Nhiêu không chút lưu luyến một chút nào, nàng quay người rời đi.

Vừa ra khỏi cửa, bên người liền truyền đến một cỗ áp bách rất mạnh mẽ, Minh Nhiêu sợ hết hồn, bỗng nhiên nàng quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt thâm trầm của đối phương thì lảo đảo lui về sau nửa bước.

Nàng ngã về phía tường bên ngoài ở nhã gian bên cạnh, có một nam nhân dáng người cao ngất ôm bả vai, nghiêng người dựa vào tường. Chân dài hơi cong, tùy ý chạm xuống đất.

Thấy tiểu cô nương dáng vẻ đờ đẫn mê man, trong phút chốc nam nhân cười ra tiếng.

Hắn tựa đầu vào trên tường, cúi đầu nhìn nàng, đôi môi như có như không cong lên, trong đôi mắt phương không có chút tươi cười nào.

Vẻ mặt lười biếng rút đi, đôi đồng tử đen nhánh thâm thúy cất giất mỗi mũi nhọn sắc bén.

“Lui cái gì, sợ ta sao?” Giọng nói hơi khàn khàn phát chậm chạp ra tử cổ họng.

Minh Nhiêu ngây ngốc đối diện với đôi mắt Ngu Nghiên, nàng sửng sốt một lát rồi chậm rãi lắc đầu.

Nàng nói thật: “Hù chết ta.”

“Hả? Vậy thì là bổn hầu không phải rồi.” Hắn cười nói.

Trong lúc đang nói chuyện, lại có một trận gió nổi lên.

Vốn vị trí của nhã gian nằm ở bên ngoài, bên cạnh là một cái đài ngắm cảnh ngoài trời, không hề được che đậy.

Hô —

Gió cuốn hơi nước bỗng nhiên xuyên qua hành lang dài, thô bạo cuốn lên làn váy của Minh Nhiêu.

Làn váy màu xanh nhạt quét qua chân Ngu Nghiên, Minh Nhiêu đỏ mặt, giơ tay ngăn cản, nàng thấp giọng nói một câu xin lỗi.

Có thể là bị gió đánh, chỉ trong một lát, áo khoác của Ngu Nghiên cũng bị thổi lên.

Hai góc y phục quấn lấy nhau cùng ở một chỗ, vải dệt cọ xát, tiếng rào rạt vang lên bị tiếng gió rít giận giữ nuốt vào giữa, lại không che lấp đi tiếng tim đập nhức óc đinh tai. Như ma xui quỷ khiến vậy, Minh Nhiêu nâng một tay khác lên, đè trên trường bào của nam nhân.

Ngón tay thon dài trắng nõn cân xứng như ngọc dán vào trường bào màu đen tung bay, càng làm làn da cô trở nên như một lớp kem. Cảm giác được tơ lụa mềm mượt, từng sợi chỉ trên hoa văn chạm vào lòng bàn tay, vải dệt hơi lạnh.

Cảm xúc xa lạ gọi lý trí Minh Nhiêu thoáng quay về, động tác dừng lại, nàng kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn nụ cười của Ngu Nghiên biến mất, giữa chân mày hơi nhíu lại, hắn đang nhìn chằm chằm sau lưng nàng.

Nàng không biết gió sau lưng đã thổi ngã cây gậy gỗ ở bên lan can trên đài ngắm cảnh, mà cây gậy kia lại đang hướng về phía nàng.

Sắc mặt Ngu Nghiên thay đổi.

Minh Nhiêu cho rằng hắn không thích người khác đυ.ng vào hắn nên định giơ tay lên.

Đột nhiên không kịp đề phòng, cổ tay chợt bị người nào đó nắm thật mạnh, bên hông còn có một bàn tay rộng lớn khác đặt lên, một sức lực mạnh mẽ ấn đầu nàng vào trong lòng ngực.