Người cũng đã đi nhưng Ngu Nghiên vẫn còn đứng ở hành lang không động đậy.
Cuối cùng Mạnh Cửu Tri ở trong phòng đi ra.
Ngu Nghiên đứng thẳng tắp ở chỗ cũ, ánh mắt rủ xuống nhìn mặt đất, vấn xuất thần, ngón tay không ngừng mơn trớn vết thương trong lòng bàn tay, một chút một chút, giống như là đang nghiêm túc suy nghĩ gì đó.
Đột nhiên bên ngoài vang lên một tiếng ầm rất lớn —
Rồi rất nhanh sau đó, mưa như thác đổ trút nước xuống.
Lúc này Ngu Nghiên mới lấy lại tinh thần, hắn gọi Mạnh Cửu Tri một tiếng: “Phái người đi theo nàng.”
Mạnh Cửu Tri không nói gì: “Không phải ngài đã kêu người từ sớm…”
Nam nhân buông tay, lui về sau một bước, dựa vào lan can trên lầu hai.
Lại khôi phục dáng vẻ lười biếng.
“Tất cả việc to việc nhỏ.” Hắn nói.
Đêm khuya một ngày sau, A Thanh che dù đi đến Bách Minh quán, đem một quyển sách thật dày được bọc kín đến trong tay Mạnh Cửu Tri, không nói một lời nào rồi xoay người quay về Minh phủ.
Mạnh Cửu Tri cầm một quyển “Ghi chép giám thị” không thể so sánh được với một tập thơ, hắn nhếch mép cười một cái.
Chỉ thị “Việc to việc nhỏ” được truyền xuống, kết quả lấy được đều ở trong bức thư này, à không, trong quyển sách này.
Từ vieejc Minh cô nương lớn lên cùng giao thiệp với người ngoài, đau đầu nhức óc, ăn uống vui đùa hồi nhỏ, đi học viết chữ, thậm chí đến cả việc lúc nào Minh cô nương tỉnh dậy, lúc nào dùng bữa, hôm nay mang y phục gì, mang trâm cài tóc màu gì, ăn món ăn gì, thức ăn nào nhiều hơn, thức ăn nào ít hơn, trình độ từ nhỏ đến lớn rất kinh khủng.
Ví dụ như chi tiết này, tất cả thư truyền đến theo hình thức này vào trong Bách Minh quán đều ở trong tay người nam nhân kia.
Rất ít khi Ngu Nghiên xử lý công việc từ đêm đến sáng, có thể để một việc xuống, tuyệt đối hắn sẽ không hy sinh thời gian đi ngủ của mình.
Có thể chờ hồi âm từ Minh phủ, mỗi ngày Ngu Nghiên cũng ngủ rất trễ, chờ xem xong tin mới có thể đi nghỉ ngơi.
Y phục ngày đó bị Minh Nhiêu chạm qua hắn cũng không mang nữa, nhưng cũng không đem đi hủy.
Mạnh Cửu Tri còn bất ngờ khi nhìn thấy bộ y phục đó được Ngu Nghiên xếp gọn, chỉnh tề bày ở bên cạnh gối.
Mạnh Cửu Tri không biết đây có phải là chuyện tốt với Minh cô nương hay không. An Bắc Hầu là một người rất cố chấp, cố chấp đến cực đoan, cực đoan quá mức.
Nếu hắn đã coi trọng một người thì đối phương cũng đừng có suy nghĩ muốn chạy thoát.
Ban đêm hai ngày sau, mật thám được phái đi thăm dò tin tức ở Lương châu cũng đã quay về Kinh thành.
Ngu Nghiên mang áo khoác, biếng nhác dựa vào trên giường, đôi mắt phượng khép hờ.
Hắn nghỉ ngơi ở trong phòng, thuộc hạ phụng mệnh quỳ xuống ở phòng bên ngoài, cách một lớp bình phong, thấp giọng lẩm bẩm.
“Minh cô nương từng có một hôn ước khi ở Lương Châu, đối phượng chính là một nam nhân nhà nghèo bình thường, tên là Vương Tuấn Dương.”
“Vị Vương công tử này đã đậu Trạng Nguyên năm nay, gần đây lại rất nổi bật, kết giao không ít với người quyền quý.”
“Thuộc hạ trên đường trở về vô tình gặp được người đi đưa tin từ Kinh thành đến Lương châu, trong lúc vô tình nghe nói là đưa tin đến phủ Thứ sử Lương Châu, thuộc hạ lại lặng lẽ đi theo trở về.” Thuộc hạ đem mấy bức thư đến: “Đây là thư thuộc hạ chép của Minh cô nương.”
Trong phòng yên tĩnh một lát, sau đó ở sau tấm bình phong truyền đến tiếng vang nhỏ xíu.
Ngu Nghiên đi chân trần, phát ra sự tản mạn, bên ngoài khoác một lớp áo mỏng màu xanh nhạt, từ phòng trong đi ra, cả người hắn còn nóng nảy bởi vì cơn buồn ngủ.
Giơ tay lên, nhận lấy bức thư trong tay thuộc hạ, mở hai lá thư, đọc nhanh như gió.
Vẻ lười biếng trong măt từ từ rút đi, ánh mắt dần dần lạnh như băng.
Thì ra ban đầu nàng có hôn ước với tên nam nhân kia.
Vậy vì sao nàng lại hời hợt nói chỉ là đồng hương chứ.
Ngón tay Ngu Nghiên đè trên bức thư dần dần dùng sức.
Nàng đang giấu diếm, đang lừa gạt hắn.
Suy nghĩ một chút đến lúc sắp tách ra, nàng đã giao phó những chuyện kia với tiểu nhị khách điếm.
Nàng mua đồ, những thứ đó sẽ được đưa đến tửu lầu, đến lúc đó những thứ kia sẽ được người Tiêu cục chuyển về Lương Châu.
“Tỷ tỷ giống như định rời khỏi Kinh thành…” Âm thanh Lưu Đại Bảo đột nhiên vang vọng bên tai.
Nàng phải về Lương Châu cho nên mới chuẩn bị những thứ đó, cho nên gặp hắn lại làm như không quen biết, cũng không cần phải nói thẳng ra.
Nam nhân kia chính là Vương thư sinh, có cùng nhau quay về hay không, hôn sự của bọn họ vẫn còn tiếp tục hay sao.
Có chuyện gì đó dần dần thoát khỏi bàn tay, Ngu Nghiên bắt đầu trở nên phiền não.
Vốn dĩ ban đầu muốn hướng dẫn từng bước, dù sao sự ‘hứng thú’ của hắn đối với nàng cũng không nồng nhiệt.
Có thể con mồi mình nhìn trúng muốn chạy trốn cho nên dù thế nào Ngu Nghiên cũng không thể nhịn được.
Hắn thấp giọng phân phó với thuộc hạ mấy câu rồi sau đó quay người trở về phòng.
Muốn trở về cũng phải có thể trở về mới đi được.
Tác giả có lười muốn nói: Hoan nghênh đến thế giới động vật thế giới (bushi), cơ bản bổn văn chính là quá trình đi săn đến thuần thú, chân chính thợ săn đều là lấy tư thái con mồi xuất hiện, hai nhân vật chính có thể ngồi vào vị trí của họ.