Thứ tư và thứ năm của tuần thứ hai, kỳ thi tháng chính thức bắt đầu.
Trước một khắc Lâm Hỉ Triêu tiến vào phòng thi, các học sinh ở chung quanh cô đang bàn tán, nói rằng lần thi này Kha Dục có kết quả vô cùng tốt, cả tỉnh 97 người đều có thưởng, mà tổng điểm của Kha Dục, đồng hạng nhất cùng với một nam sinh nào đó của trường Thực Nghiệm.
Hắn phải đại biểu toàn tỉnh đi tham gia trận chung kết cả nước, chỉ cần vào top 60 trong trận chung kết, không chỉ được nằm trong đội tập huấn quốc gia, mà cũng chắc chắn có tư cách được cử đi Đại Học Bắc Kinh.
"Ài, chênh lệch giữa con người và con người thật sự rất lớn."
Lâm Hỉ Triêu nghe mà hoảng, đợi đến lúc người tới sau lưng giục cô nhanh lên, cô mới bình tĩnh lại, đi tới chỗ của mình.
Phòng thi cô ngồi, là top 32 người đứng đầu Ban Xã Hội khối 11, còn chỗ của cô là vị trí thứ 4 từ dưới lên ở hàng cuối cùng.
Vị trí đầu tiên chỉ cách cô vài hàng phía trên, liếc cái là có thể thấy.
Trong lúc chờ đợi phát đề, Lâm Hỉ Triêu vẫn luôn chăm chú nhìn chỗ đó.
Cô thật sự, thật sự muốn có thể ngồi ở vị trí kia một lần.
Sau khi nhận được đề số học - môn mà cô căng thẳng và lo lắng nhất, cô đọc qua một lần, các câu hỏi trên đó đều là những dạng câu hỏi cô đã luyện tập nhiều lần, hoặc là các câu tương tự mà cô đã tổng kết phương pháp làm bài rồi.
Có thể là sắp tới kỳ thi giữa kỳ, tổng thể đề thi lần này cũng không khó.
Lâm Hỉ Triêu đã có phần nắm chắc, bắt đầu tính toán.
Sau khi buổi thi kết thúc, tất cả mọi người trong phòng học thảo luận đề thi cùng đáp án, Lâm Hỉ Triêu không tham dự, không thả lỏng thần kinh, mà ngồi trên ghế tiếp tục ôn tập cho môn tiếp theo.
Thời gian rất nhanh đi tới môn thi cuối cùng, tiếng Anh là một trong những môn cô học tốt nhất, chưa đến nửa tiếng đã làm xong, lại kiểm tra hai lần, lúc sắp hết giờ, cô đột nhiên ngẩn người nhớ tới lần cá cược này.
Thật lòng mà nói, cô từng cân nhắc mình có nên làm sai một vài câu để dễ dàng thắng lợi, đổi lấy cơ hội chính thức quản thúc Kha Dục hay không.
Nếu như sau khi Kha Dục bị cô chặn liên lạc, lại tiếp tục hành động như trước, chọc tức cô lần nữa, cô sẽ thực sự làm như vậy mà không chút do dự.
Nhưng mà, Lâm Hỉ Triêu nhìn chằm chằm tờ điền đáp án, làm sao cũng không thể thuyết phục bản thân cố tình làm sai và thay đổi câu trả lời.
Nếu muốn thành tích nhảy vọt trong thời gian ngắn, trong giai đoạn thi tháng này là dễ dàng nhất.
Càng về sau, thi giữa kỳ, thi cuối kỳ, các kiến thức liên quan càng nhiều, các loại đề bao hàm càng rộng rãi, cô chỉ biết càng cố hết sức.
Mỗi một câu ở đây, mỗi một câu kèm theo đáp án đều là cô nhiều lần luyện tập, nhiều lần đọc thuộc lòng mới có được, bỏ ra nhiều công sức như vậy, cô thật sự rất không muốn cũng không dám cố tình chỉnh lại đáp án.
Việc này đối với cô mà nói là đi ngược với ý chí của bản thân.
Tiếng chuông kết thúc leng keng vang lên.
Lâm Hỉ Triêu vặn chặt nắp bút rồi cho vào túi.
Cũng rốt cuộc thở dài ra một hơi.
...
Sau khi kỳ thi tháng kết thúc có thể không cần tự học buổi tối, là thời gian mà các học sinh có thể thoải mái buông thả.
Từ Viện Viện kéo Lâm Hỉ Triêu ra ngoài trường ăn vặt.
Lúc đang chờ mang thức ăn lên, Từ Viện Viện đột nhiên hỏi, "Cậu và Kha Dục vẫn còn đang chiến tranh lạnh à?"
Lâm Hỉ Triêu sững sờ, lúc này mới nhớ lại lời hứa của Kha Dục chấm dứt vào ngày khi kết thúc kỳ thi tháng, cô nhanh chóng cúi đầu lướt điện thoại, không có tin tức gì mới.
Đã thi xong hơn nửa ngày rồi, Kha Dục cũng không ra mặt tìm đến cô.
Lâm Hỉ Triêu nhún vai, gắp một hạt đậu hà lan rang bỏ vào trong miệng.
Nhai mấy miếng, cô trả lời với sắc mặt bình tĩnh, "Ừ, tớ chặn cậu ta rồi."
Cô suy nghĩ một chút, lại hỏi Viện Viện, "Trong khoảng thời gian này cậu ta có đi tìm cậu không?"
Từ Viện Viện lắc đầu, "Không, cậu ta quay về trường học cũng từng hỏi tớ, cậu có cần giúp đỡ gì không, tớ thấy cậu tự học càng ngày càng tốt nên nói với cậu ta là không cần."
"Sau đó..." Từ Viện Viện chống mặt, "Cậu ta cũng không tìm đến tớ nữa."
Lâm Hỉ Triêu im lặng một chớp mắt, gật đầu.
"Các cậu rốt cuộc vì sao mà xảy ra mâu thuẫn? Chuyện của đợt liên hoan hả?"
Lúc này, đồ ăn được phục vụ bưng lên bàn, đĩa thức ăn đập lên mặt bàn, phát ra tiếng vang rất nhỏ.
Lâm Hỉ Triêu mím môi gỡ màng bọc thực phẩm ra, quăng nó vào thùng rác, mới hờ hững trả lời.
"Viện Viện, cậu không cảm thấy kỳ quái sao?"
"Cái gì kỳ quái?"
"Chuyện Kha Dục lại bên người như tớ."
Từ Viện Viện dời tay xuống mặt bàn, xoa xoa ống tay áo, tiếp lời với vẻ do dự, "Nói thực ra vẫn có một chút, đặc biệt trước đây cậu còn nói với tớ đây là quan hệ không lành mạnh, hơn nữa Kha Dục đúng là..."
Cô nàng cẩn thận tìm từ, "Kha Dục đúng là cũng không phải loại nam sinh bình thường, nhưng sau này, tớ thấy cậu ta đối xử với cậu rất tốt, cũng rất bảo vệ cậu, tớ cũng không còn suy nghĩ thêm nhiều nữa."
Từ Viện Viện nhìn về phía Lâm Hỉ Triêu còn đang trong tâm trạng không rõ, lại nhanh chóng bổ sung, "Cậu cũng đừng quá để ý, đừng quá coi nhẹ bản thân, cậu rất tuyệt đấy! !"
Cô nàng vẫn cho rằng nguyên nhân mâu thuẫn của hai người đều là do mấy lời đồn đãi “Không tương xứng", "Kha Dục chỉ đang chơi đùa" ở trong trường học.
"Tớ không có xem nhẹ mình."
Lâm Hỉ Triêu lắc đầu, nhìn lại Từ Viện Viện bằng ánh mắt sáng trong, "Chỉ là chính tớ cũng cảm thấy thật kỳ quái."
"Những thông tin tớ biết về cậu ta thật ra cũng như các cậu."
Cô nói xong thì nhíu chặt lông mày.
"Kha Dục ở bên tớ, đối xử tốt với tớ bằng cách hiểu của cậu ta?" Trong mắt cô tràn đầy vẻ không tin tưởng, lại đột nhiên giật giật khóe miệng giống như trào phúng, rủ mi mắt xuống.
"Thế nhưng cậu ta... trước giờ chưa chừng nói cho tớ là vì sao."
"Cho tới bây giờ, tớ cũng không biết rút cuộc là vì cái gì."
Từ Viện Viện giật mình nhìn Lâm Hỉ Triêu, cả nửa ngày sau, cắn môi mà không nói tiếp.
...
Thành tích của lần thi tháng này có rất nhanh, đến buổi họp lớp chiều thứ sáu vừa rồi, chủ nhiệm lớp đứng trên bục xếp hạng danh sách.
Lâm Hỉ Triêu ngồi trên ghế, tay chân lạnh buốt, toát mồ hôi lạnh, cô thậm chí còn không dám nghe, cắn ngón tay hít thở dồn dập.
Chủ nhiệm lớp đảo qua từng người ngồi dưới, dừng lại trên mặt Lâm Hỉ Triêu, nở nụ cười.
"Lâm Hỉ Triêu, em đứng lên."
Lâm Hỉ Triêu run tay, căng thẳng vô cùng, xiêu xiêu vẹo vẹo đứng lên, nhìn về phía chủ nhiệm lớp.
"Giáo viên dạy toán nhất định phải bảo tôi khen ngợi em, em tiến bộ rất nhanh, trước đó em thi được bao nhiêu điểm?"
"9. . . 95."
"Lúc này em được 135."
Toàn lớp xôn xao ——
Tiếng vỗ tay liên tiếp vang lên, mấy nam sinh dẫn đầu huýt sáo, kêu gào Hướng tỷ thật là đỉnh.
Lâm Hỉ Triêu nghe thấy thành tích này thì lập tức nhẹ nhàng thở ra, ngăn không được nở nụ cười, xấu hổ nói cám ơn.
Đã đủ rồi, nghe đến đó là đủ rồi.
Chủ nhiệm lớp phất tay về phía dưới, nói nhanh câu gì đó rồi cầm phiếu điểm bên cạnh lên, hỏi tiếp.
"Lâm Hỉ Triêu, em xếp hạng thứ mấy của lớp?"
Cô hít sâu, đáp, "Thứ 6 ạ."
"Lần này em đứng thứ nhất."
Lâm Hỉ Triêu hô hấp rối bời, giống như bạn học dưới lớp, cô còn chưa kịp phản ứng, chủ nhiệm lớp đã đọc thành tích toàn ban của bọn cô.
"Lâm Hỉ Triêu, Ngữ văn 130, Toán học 135, Anh ngữ 145, Lịch sử chính trị 278, tổng 688 điểm."
Tiếng vỗ tay lại vang lên lần nữa, chủ nhiệm lớp không tiếp tục ngăn cản, đề cao âm lượng, cao giọng nói ra ——
"Với thành tích này, em và bạn Phương Uyên Nghi lớp chọn."
"Cùng đứng hạng nhất trong cả Ban Xã Hội."