Thứ bảy – ngày mà Kha Dục đi thi, mẹ Lâm và Thích Cẩn cố ý bày biện một bữa thịnh soạn cho hắn ở nhà.
Chào mừng người đã xa nhà một tuần nay là Kha Dục trở về dùng bữa cơm thân mật.
Lâm Hỉ Triêu cứ ngồi ỳ trong phòng học bài.
Cách thời gian Kha Dục về nhà càng gần, cô càng trở nên bồn chồn.
Hai tuần rồi hắn không tìm đến cô, cũng không để ý tới chuyện bị Lâm Hỉ Triêu chặn liên lạc nữa.
Hành vi này của hắn rất không giống với hắn của trước kia, nhưng Lâm Hỉ Triêu vẫn có cảm giác đang bị hắn dắt mũi.
Ngoài sân vang tiếng ô tô chạy vào từ bên ngoài.
Cùng lúc đó mẹ cô cũng mở cửa ra.
"Hỉ Triêu, Kha Dục đã về rồi, ra ăn cơm đi con."
Lâm Hỉ Triêu hít thở dồn dập, hơi lơ đãng nhìn thoáng qua bên ngoài sân rồi mới ra khỏi phòng.
Thế mà lại không nhìn thấy Kha Dục trong phòng khách, dì Thích đang nhíu mày gọi điện thoại ở chỗ cửa ra vào, cùng lúc đó mẹ bưng một đĩa đồ ăn để trên bàn, lái xe Triệu từ cổng đi tới.
Không có Kha Dục.
Mẹ nhìn quanh một vòng, hỏi: "Thằng bé đâu rồi?"
Chú Triệu đáp, "Gặp được bạn học ở cổng chính, bảo tôi cứ về trước."
"Sao Kha Dục cứ mãi không chịu bắt máy chứ?"
Ánh mắt ba người đồng loạt nhìn về phía Thích Cẩn.
Dì Thích nhẹ chau mày rồi để điện thoại di động xuống, liếc nhìn bọn họ, ánh mắt thoảng qua Lâm Hỉ Triêu đứng ở chính giữa, sựng lại.
"Hỉ Triêu, giúp dì một chuyện được không?"
. . . . .
Ài ——
Lâm Hỉ Triêu rũ mặt bước ra sân, đi dọc từ đại lộ tới cổng chính của Thiên Việt Sơn.
Đúng là ghét của nào trời trao của đó.
Thích Cẩn bảo cô đi gọi Kha Dục về.
Cô thở dài, tự hỏi phải đối phó với Kha Dục như thế nào, quẹo vào một con đường chính khác, đi chưa được mấy bước, đã bắt gặp Kha Dục đứng ở cổng chính.
Hắn đúng là đang trò chuyện với một nam sinh.
Một tuần không gặp, hắn mặc chiếc áo khoác bóng chày kiểu Mỹ và quần bò xanh, chẳng mấy khi hắn lại ăn mặc chói mắt như vậy, trên cần cổ trắng lạnh là dây tai nghe, tóc mái dài hơn một chút, rủ xuống giữa lông mày.
Trong tay hắn rõ ràng đang cầm di động, không biết làm sao lại không nhận điện thoại.
Lâm Hỉ Triêu đứng tại chỗ nhìn hắn, nhìn hồi lâu, hắn và cậu nam sinh kia vẫn tám chuyện không ngừng.
Lại thở dài, không muốn gọi người, cô ho khan vài tiếng.
Chẳng ai thèm quan tâm.
Lại ho thêm mấy tiếng, nhưng lần này cô bất cẩn để bị sặc nước miếng, Lâm Hỉ Triêu gục đầu xuống không ngừng ho khùng khục.
Mặt cũng bị nghẹn đỏ.
Đợi đến lúc cổ họng trở lại bình thường, cô ngẩng đầu thì thấy Kha Dục rốt cuộc cũng chú ý đến, hắn cứ nghiêng đầu nhìn cô đăm đăm.
Kha Dục gõ gõ vào điện thoại, sau đó đút hai tay vào túi áo.
Lâm Hỉ Triêu nín thở, hất hất đầu ra đằng sau, rồi thẳng thừng quay người rời đi.
Không biết Kha Dục có đuổi kịp hay không, nhưng cô đã truyền đạt ý tứ rồi.
Dần dần, có một loạt tiếng bước chân cùng tần số với cô, giữ một khoảng cách không xa không gần.
Kha Dục ở sau lưng cô không có hành động gì, vẫn theo sát chậm rì rì, nhìn chằm chằm bóng lưng cô.
Lâm Hỉ Triêu giả bộ bình tĩnh, không quay đầu lại, thản nhiên bước nhanh, đợi lúc sắp đến đoạn đường gần nhà Kha Dục.
Cách cửa sân khoảng 30 thước.
Kha Dục sau lưng cô cất bước đi tới, rút tay khỏi túi quần, bước chân song song với Lâm Hỉ Triêu. Hắn khẽ nâng cổ tay, nắm bàn tay rủ xuống bên sườn của Lâm Hỉ Triêu.
Ngón tay sượt qua, di chuyển lên trên, siết chặt, lòng bàn tay cùng lòng bàn tay tức thì dán lấy nhau.
Lâm Hỉ Triêu kinh ngạc nghiêng đầu.
Kha Dục trầm giọng nói ——
"Tôi rất muốn cậu."
Dứt lời.
Tay đột nhiên bị buông ra, hắn đút tay về túi lần nữa, bước chân vượt qua Lâm Hỉ Triêu đi vào cửa nhà, sau đó thì không tỏ vẻ gì nữa cả.
Lâm Hỉ Triêu bỗng nhiên đứng nguyên chỗ, mím môi nhìn về tay mình.
….
Từ hôm đó trở đi, dù cho đúng là hắn đã trở về, Kha Dục cũng chưa từng tới tìm cô y như lời mình đã nói.
Lâm Hỉ Triêu không hơi sức đâu để suy đoán ý nghĩ của hắn, cô dành hết thời gian cho việc luyện đề và học tập để bổ sung lỗ hổng kiến thức từng chút một.
Buổi sáng, cô ra khỏi nhà lúc 6 giờ 50, ngồi xe buýt, nghe bài luyện nghe tiếng Anh, đến trường thì củng cố học thuộc lòng thơ.
Sau đó thì học môn này lại càng chăm chỉ hơn môn kia, nhất là toán học và địa lý.
Ngoại trừ lúc cần phải ăn cơm và đi vệ sinh, giờ giải lao ra ngoài hít thở không khí trong lành 10 phút đồng hồ cùng Viện Viện, thời gian còn lại cô đều ngồi trong lớp, lặp lại chương trình tự học đã quen thuộc.
Phạm vi lần thi tháng này, ngoại trừ môn lịch sử chính trị cần học thuộc, cô gần như dành hết thời gian cho môn toán và môn địa lý, lần thi trước hai môn này điểm của cô bị chênh lệch quá nhiều.
Mà với hai môn này, cô cũng đã tập hợp các kiến thức quan trọng, luyện đi luyện lại nhiều lần.
Văn phòng giáo viên cũng trở thành địa điểm thường xuyên lui tới của cô, càng về sau, không cần phải tham khảo tóm tắt bài tập mà Kha Dục làm cho cô nữa, Viện Viện cũng không cần đưa cô phân tích các bài làm sai, tự cô cũng đã tổng hợp được con đường học tập của mình.
Bản thân tự nhìn thấy được bước tiến của chính mình, cô càng ngày càng bận rộn ôn luyện.
Cô nhớ lại quãng thời gian trước khi dính dáng tới Kha Dục, thời gian mà cô chuyển đến từ Nhị Trung kia, hình như cũng là thế này, cứ liều mạng chen vào đám học sinh mũi nhọn, rất sợ bị tụt xuống một bước.
Bỏ ra thật nhiều tinh thần và nỗ lực, từ tốp cuối của khối cho đến vị trí thứ 28.
Đây chính là cuộc sống vốn có của cô, "Trở lại lúc trước", hẳn là nên có sự hăm hở tiến lên và phấn đấu.
Đương nhiên cũng có lúc chạm mặt với Kha Dục.
Hắn thi xong thì rất rảnh rỗi, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại ở phòng học, góc cầu thang cùng sân bóng rổ.
Người "Ít xuất hiện", cũng yên tĩnh hơn rất nhiều.
Mỗi lần gặp phải trên đường, trước một giây ánh mắt chạm đến Lâm Hỉ Triêu, hắn sẽ thản nhiên dời mắt trước.
Như gặp thoáng qua một người xa lạ.
Bởi vì lời đe dọa của Kha Dục trong buổi liên hoan, đám học sinh cũng ít bàn tán chuyện về hai người bọn họ hơn rất nhiều, hơn nữa đúng là cũng tìm không ra chuyện hay ho gì.
Bởi vì bất cứ lúc nào bắt gặp Lâm Hỉ Triêu trên đường, cô hoặc là đang cầm sách học từ vựng, hoặc là khắc khổ học các mốc lịch sử chính trị.
Mà Kha Dục cũng không còn biểu hiện quan tâm hoặc thân mật nữa.
Tám mươi phần trăm là chia tay rồi, đây là lí do thoái thác mới của bọn họ.
Chỉ có đôi lúc ôn tập đêm khuya, Lâm Hỉ Triêu sợ phiền đến mẹ, khuân đồ tới phòng bếp học bài.
Cuối thu đêm lạnh, Lâm Hỉ Triêu lại ăn mặc mỏng manh, bởi vì lo rằng ấm quá sẽ ngủ gà ngủ gật, cô cứ co rúm trên ghế ngồi đọc thuộc lòng.
Những lúc này, Kha Dục sẽ hâm nóng sữa yến mạch cho cô, đắp thêm chăn lên vai cho cô, xoa xoa đầu của cô, sau đó lẳng lặng đi ra ngoài.
Lâm Hỉ Triêu nhìn bóng lưng hắn với vẻ mặt khó tả, lại lắc lắc đầu, chăm chú đọc sách.
Mà cuối tuần này, hai ngày Kha Dục đều không ở nhà, không biết đi đâu, tối cũng không về.
Như đang "Mai danh ẩn tích."
...