Đánh Cuộc

Chương 30

Vào thời khắc công bố thành tích, bảng thông báo bên ngoài tầng dạy học đã được lãnh đạo trường đổi thành ảnh chụp các học sinh xuất sắc đứng đầu bảng.

Đợi đến lúc tan học mọi người gần như đã về nhà cả rồi, Lâm Hỉ Triêu đứng một mình ở trước thông cáo, nhìn tên của mình.

Đứng đầu Ban Xã Hội khối lớp 11: Lâm Hỉ Triêu.

Hàng bên phải, đứng đầu Ban Tự Nhiên khối lớp 11: Kha Dục.

Tên của hai người bọn họ, lần đầu được đặt song song và cùng xuất hiện trên một tờ thông báo.

Lâm Hỉ Triêu nhẹ thở hắt ra, cảm thấy đây chỉ là một sự khởi đầu.

"Chúc mừng nhé."

Sau lưng vang tiếng người nói.

Lông mi khẽ run, ngay sau đó bả vai áo lập tức bị người nhẹ nhàng sượt qua, một mùi hương chanh đắng xộc thẳng vào mũi, lẫn cả mùi thuốc lá thoang thoảng rồi biến mất.

Lúc này thời tiết âm u, gió thu lùa qua, xua tan hết làn hương tỏa trước mũi.

Trời sắp mưa rồi.

Lâm Hỉ Triêu chưa quay đầu, cô nhấp nhấp môi, tay thì đã bị người dắt lấy, muốn rút tay về, nhưng mười ngón đan vào nhau lại siết càng chặt hơn.

Kha Dục vẫn luôn im hơi lặng tiếng nay đột nhiên xuất hiện vào thời khắc cuối cùng.

"Tôi đưa cậu tới một nơi."

"... Đi đâu mới được chứ?"

"Cứ theo tôi."

...

Kha Dục đưa cô tới một tòa chung cư cao tầng ở khu vực khác. Lúc đang đợi thang máy đi lên, Lâm Hỉ Triêu nhìn chằm chằm con số không ngừng nhảy lên, cắn thịt mềm trong khoang miệng, không nói được lời nào.

Kha Dục cứ nắm chặt tay cô mãi, cảm nhận được lòng bàn tay dần chảy mồ hôi ẩm ướt dinh dính.

Ngón tay miết lên lòng bàn tay cô, hắn cười: "Sợ sao?"

Lâm Hỉ Triêu liếc hắn một cái, không trả lời.

Đường cong khóe môi Kha Dục được khuếch trương càng lớn, cùng lúc đó, cửa thang máy tinh một tiếng mở ra, hắn dẫn người đi ra ngoài.

Ra khỏi thang máy chính là cửa của một căn hộ, hắn nhập mật mã lên cửa.

Lâm Hỉ Triêu chau chặt lông mày, hỏi lần nữa, "Đây là đâu vậy?"

Kha Dục mở cửa ra, cầm một đôi dép lê ở chỗ cửa ra vào đưa cho cô, sau đó mới lên tiếng giải thích.

"Tòa nhà này thuộc về gia đình chúng tôi, lúc bắt đầu mở bán tôi có giữ lại một căn."

Cô đứng im nhìn vào trong phòng, lại nghe thấy Kha Dục nói tiếp.

"Mật mã chỉ mình tôi có, vì vậy sẽ không có ai khác vào phòng."

"Cậu muốn vào hôm nay?"

Lâm Hỉ Triêu xiết chặt ống quần, hỏi thẳng.

Kha Dục nhếch nhẹ khóe miệng, cũng trả lời rất thẳng thắn: "Yên tâm, không phải hôm nay."

Chỉ một câu nói, xác nhận sự ngờ vực của cả hai trong suốt quãng đường tới đây.

Lâm Hỉ Triêu mấp máy môi, ngồi xuống đổi giày, đi vào theo Kha Dục.

Đây là căn hộ với hai tầng thông nhau, có cửa sổ sát đất to rộng, màu sắc sáng sủa và lạnh lẽo, tối giản và quy củ - phong cách rất giống phòng hắn ở khu Thiên Việt Sơn.

Đồ dùng trong nhà rất ít, phòng khách chỉ có một chiếc ghế sô pha, thảm, cùng một màn hình chiếu rất lớn.

Kha Dục đi lấy cho cô một lon nước dừa, chọc ống hút vào rồi đưa cho cô, sau đó lại nắm tay cô, dắt lên tầng trên.

"Tôi cũng lâu lắm chưa đến đây, Chủ nhật tuần rồi mới tới, sửa sang lại chỗ này một chút."

Lâm Hỉ Triêu nhíu mày đi theo phía sau hắn, đánh giá hoàn cảnh chung quanh.

Tầng hai có ba phòng, Kha Dục đưa cô tới phòng trong cùng, đẩy cửa ra là một phòng tranh nhỏ.

Bên trong được bày biện rải rác một vài dụng cụ vẽ tranh, trông có vẻ vừa dùng qua, tranh hắn vẽ được dán trên tường giống như những tấm áp-phích.

Có tấm cô từng nhìn thấy ở Thiên Việt Sơn, có tấm chưa thấy bao giờ, nhưng trang giấy đã có vết ố vàng cũ kỹ, còn có vài bức tranh tương tự như hình xăm bó đuốc của hắn.

Rất đáng ngờ.

Lâm Hỉ Triêu quay người hỏi, "Cậu dẫn tôi tới chỗ này, chỉ để xem tranh cậu vẽ thôi sao?"

Kha Dục dựa cửa, cúi đầu cười cười.

"Cậu đi vào đi."

Cô đi hẳn vào phòng, quay mặt nhìn sang một mặt tường khác, nhìn thấy những bức tranh khác nhau, gần như chiếm cứ cả bức tường.

Mỗi bức một dáng vẻ khác, nhưng có thể nhìn ra đều là khuôn mặt của cùng một người ----

Nữ sinh.

Con mắt Lâm Hỉ Triêu đột nhiên trợn to, đong đầy kinh ngạc và sợ hãi.

Một tiếng tách vang lên.

Là âm thanh của chiếc bật lửa, Kha Dục cúi đầu châm thuốc, sau đó kẹp nó ở ngón giữa, dùng mu bàn tay dụi dụi mắt.

"Cậu vẽ... Ai vậy?"

Kha Dục xoay người đưa lưng về phía cô, dường như vô cùng say mê những bức vẽ trên tường, giọng hắn ngập ngừng.

"Bức ở chính giữa đó —— "

Lâm Hỉ Triêu cùng nhìn sang, trong tất cả những bức tranh được kí hoạ bằng bút chì, đó là bức duy nhất được vẽ màu.

Một chiếc ô che hết thân hình của người đó, chỉ có thể nhìn thấy chiếc váy bị mưa làm ướt, nó dính vào bắp chân người đang ngồi, sắc màu nhàn nhạt, nhưng lại có sức hấp dẫn khó hiểu.

"Là cậu."

Kha Dục nói ra.

"Lúc 14 tuổi."

...

"Không thể nào."

Lâm Hỉ Triêu từ chối hắn gần như không chút do dự, "14 tuổi? Khi đó tôi căn bản không quen biết cậu."

"Tôi cũng không biết cậu, tôi chỉ nhìn thấy cậu mà thôi."

Lâm Hỉ Triêu lui về phía sau một bước, đặt mạnh lon nước dừa lên bàn, không thể tưởng tượng nổi.

Kha Dục vẩy vẩy tàn thuốc, nói tiếp: "Từ lúc tôi có nhận thức, mẹ cậu đã luôn chăm sóc cho gia đình chúng tôi, cậu nghĩ kỹ lại xem, trước đâycậu chưa từng tới nhà tôi một lần nào sao?"

Lâm Hỉ Triêu dừng lại, ngoài cửa sổ vang lên tiếng sấm đùng đoàng, cô nghiêng đầu nhìn sang, sắc trời càng âm trầm, mưa to sắp trút xuống.

Cũng là một ngày trời mưa.

"Hỉ Triêu, mẹ phải đi đưa đồ cho người ta, con đứng trong sân này chờ mẹ, mẹ ra ngay bây giờ."

Lâm Hỉ Triêu lúc 14 tuổi gật đầu một cách miễn cưỡng.

Chủ nhật, mẹ thật vất vả có thời gian rảnh rỗi mang cô đi mua quần áo, lại bị một cuộc điện thoại của chủ nhà gọi đi.

"Ôi trời, sao trận mưa này đột ngột vậy nhỉ." Mẹ lấy chìa khoá mở cửa, "Con đứng ở phía dưới mái hiên đi, đừng để dính mưa."

Lâm Hỉ Triêu bĩu môi, không quá bằng lòng đi tới.

Trong sân, bồn hoa bị nước mưa cọ rửa thành một bãi lầy lội. Một bầy kiến chui ra từ trong bùn đất, chúng dọc bò thành một đường theo vách tường chưa bị xối nước.

Cô chờ đợi có phần nhàm chán, bèn chỉnh ngay ngắn chiếc dù, ngồi xổm xuống nhìn chăm chú.

Chiếc váy cô mặc rất dài, mép váy kề sát đất, cô bối rối kẹp nó lên, bó vào sau đầu gối.

Nhặt một chạc cây, đâm lung tung trên đường đi của bầy kiến.

Mưa đùng đùng không dứt rơi tung tóe trên chiếc dù của cô, nước mưa chảy xuống dọc theo cán dù, trượt trên bắp chân cô, từng dòng nước thấm vào làn váy, lớp vải bị ướt dán hết vào da thịt cô.

Ướt sũng, như là sương trắng vương trên nụ hồng, thanh khiết lại mê hoặc.

Ở một góc không người chú ý trên tầng hai, thiếu niên đang ngắm cô từ bên cửa sổ.

Cánh tay hắn chống trên bệ cửa, đầu dựa lên tay, nhìn không nháy mắt.

Tí tách, tí tách, tí tách.

Tổng cộng 42 giọt mưa rơi trên mắt cá chân cô.

Mép váy hoàn toàn ướt nhẹp, để lộ đôi chân thon gọn, nếu như dùng bút chì phác họa, có lẽ chỉ cần 9 nét.

Thoáng chốc.

Hắn nghiêng đầu, vạt áo bị hạt mưa nhẹ nhàng thấm ướt, dính trên xương ngực hắn, giống như gai đâm.

...

Mưa càng lúc càng nặng hạt, Kha Dục đi tới đóng cửa sổ lại, Lâm Hỉ Triêu nhìn động tác của hắn, vô thức lui về phía sau một bước.

"Cho dù trước kia từng gặp." Lâm Hỉ Triêu nắm chặt lấy ngón tay của mình, "Chuyện đó cũng không thể hiện cái gì, chuyện ba năm trước đây rồi, sau đó chúng ta cũng chưa từng giao tiếp lần nào."

Kha Dục nâng tay cầm cửa sổ lên, không hề phản đối, hắn ngồi xuống, bắt đầu chậm rãi nhặt nhạnh dụng cụ vẽ tranh trên mặt đất.

Sau nửa ngày, hắn mới cất tiếng.

"Cậu không biết."

"Trước 15 tuổi cậu thường để tóc ngắn là vì cấp hai trọ ở trường, sợ gội đầu phiền phức."

"Thành tích của cậu rất tốt, nhưng bởi vì chỗ ở mà chỉ có thể học trường Nhị Trung, đồng phục Nhị Trung các cậu là màu đỏ, trông rất khó coi, ai ra khỏi cửa trường cũng cởi, nhưng chỉ có cậu là ăn mặc quy củ nhất."

Hắn nói ra một cách nhẹ bẫng, nhưng chữ nào cũng đầy sức sát thương.

Lâm Hỉ Triêu hoàn toàn câm nín, đứng đờ một cách cứng ngắc, nhìn hắn trong ngây ngốc.

Kha Dục nhìn qua bằng vẻ mặt bình tĩnh, nở nụ cười, "Vì sao tôi chưa bao giờ nói, bởi vì không muốn thấy cậu như vậy."

Thực ra, còn có rất nhiều nhiều nữa.

Ngày đó sau khi mưa đã tạnh, Kha Dục phục hồi lại tinh thần, cũng bắt đầu vẽ tranh.

Hắn giống như chỉ đơn thuần nhìn thân thể của một người mẫu, quan sát nữ sinh ngồi xổm dưới mưa trong sân nhà mình, thứ hắn nâng bút phác họa, là quỹ tích giọt mưa nhảy trên làn da, không có quan hệ với người kia.

Chỉ là vào một thời khắc tĩnh lặng nào đó, hắn lại mãi mơ màng, xúc cảm ngón tay khi chạm vào làn da đó, đầu gối leo lên quấn quanh thắt lưng mình, nhấp nhô, rung chuyển, chồng chéo, nghĩ mà hắn cương hết cả lên.

Nam sinh trong độ tuổi dậy thì, hiểu biết về "Giới tính" cũng chỉ nửa vời, ngoại trừ thông qua phim khiêu da^ʍ trắng trợn thô lỗ, thì là trong chính cuộc sống thường ngày hoặc trong tranh ảnh, những mông lung mơ hồ kia lại bị dẫn dắt sai lệch.

Hắn bắt đầu nghe rất nhiều bài hát, xem rất nhiều phim điện ảnh, cũng vẽ càng nhiều hơn nữa, nỗ lực đưa những tư tưởng tìиɧ ɖu͙© hỗn loạn, trở thành nguồn gốc cho sáng tác nghệ thuật.

Cho đến một năm qua đi, trong lúc vô tình hắn nghe thấy dì giúp việc đang nhờ cậy chú Triệu, bảo lúc nào chú ấy ra ngoài thì rửa hộ dì ấy mấy bức ảnh của con gái.

Hắn đứng ở góc tường nghe thật lâu, sau đó đi ra ngoài, có lòng tốt chủ động yêu cầu "Hỗ trợ" .

Gửi lần lượt từng bức ảnh trên điện thoại di động của dì vào điện thoại di động của mình.

Hắn ra khỏi nhà, cẩn thận lướt xem mỗi một bức ảnh của cô dưới ánh nắng mặt trời chói chang.

Chủ nhân bị chiếc dù che khuất.

Là mái tóc ngắn, mắt hạnh, lông mi vểnh lên, bộ dáng sạch sẽ ấm áp, một ly nước đá mùa hè.

Có bức ảnh cô ở trong nhà, giơ tay hình chữ V tươi cười để lộ lúm đồng tiền.

Có bức ảnh cô ở trong công viên, ngồi đối diện với vòng đu quay, ngắm nhìn pháo hoa ngoài cửa sổ trong tò mò và háo hức.

Còn có bức ảnh cô đang lên lớp, ngồi trước bàn học, từ một bé gái trở thành thiếu nữ, từ chiếc quần in hình hoạt hình đến chiếc quần vải trắng.

Kha Dục nuốt nuốt nước bọt, dưới ánh mặt trời, trong tim bùng lên một ngọn đuốc.

...

Cuối cùng, thứ hắn đưa cho dì giúp việc không chỉ có ảnh chụp đã được rửa xong, mà còn có một bức chân dung tự tay hắn vẽ.

Dì rất vui mừng, không ngừng nói cám ơn.

"Không có gì ạ" Kha Dục cười rất chân thành, cầm bút đang vẽ lên, hỏi: "Cậu ấy tên gì vậy ạ? Cháu viết tên lên bên cạnh."

"Lâm Hỉ Triêu."

"Hỉ trong Hỉ Khánh, Triêu trong Triêu Dương."

Lúc mặt trời mới mọc, có rất nhiều thứ, cứ thế chui lên từ dưới đất.

Lúc Kha Dục biết được cô học ở Nhị Trung, đã cố tình tới Nhị Trung để xem cô.

Vào thời gian tan học, hắn chờ thật lâu ở quán nước phố đối diện.

Đám học sinh chen chúc đi ra từ cửa trường học, cởϊ áσ đồng phục, cặp sách lắc lư trên vai, mấy tên bất lương tóc vàng ngồi xổm ở cửa ra vào, vọt tới huýt gió trước mặt mấy học sinh nữ.

Trong hoàn cảnh như vậy, Kha Dục vừa nhẹ gõ ngón giữa trên bàn vừa suy nghĩ miên man, ngay sau đó trong đám người chen chúc, hắn liếc cái đã nhận ra Lâm Hỉ Triêu.

Hắn đã từng vẽ nên cấu tạo chi tiết của thân thể, các đường nét trên khuôn mặt, hắn bắt đầu đánh giá từ khung xương, quá mức quen thuộc.

Lâm Hỉ Triêu cũng không còn để tóc ngắn, đuôi ngựa thật dài đảo qua cổ, đồng phục quy củ kéo lên mức cao nhất, cô đi đến trạm xe buýt với quyển từ vựng trong tay.

Lúc này là đầu mùa xuân, nắng ấm trong suốt, ánh vàng rực rỡ mạ lên sợi tóc cô, ánh sáng lan tỏa khắp cả khuôn mặt, phong cảnh kia thật giống như một bộ phim của Sorrentino.

Kha Dục nghiêng đầu, thấy xe buýt đã dừng ở giao lộ tiếp theo, hắn đẩy cửa đi ra ngoài, bước tới trạm xe buýt và đi đến bên người cô, sau đó cố ý đυ.ng vào lúc cô còn đang cúi đầu, quyển tự vựng bị rơi trên mặt đất.

Kha Dục nhặt lên, đưa cho cô, nói lời xin lỗi.

Ánh mắt của cô chỉ dừng lại một chớp mắt trên quyển từ vựng, tất cả tâm tư chỉ đặt trên chiếc xe buýt đang chạy tới, cô nhanh chóng trả lời một câu không sao, nhận lấy nó, xe buýt đến trạm, cô chạy lên xe.

Căn bản không chú ý tới sự xuất hiện đột nhiên của Kha Dục.

Kha Dục đứng nguyên chỗ, cách cửa sổ xe ngắm nhìn bóng cô đi về phía cuối xe, nín thở.

Cho tới tận bây giờ, kể từ hôm mưa phát hiện ra cô, tới khi mơ mộng về cô, đến lúc biết rõ tướng mạo cô, hôm nay lại tiếp xúc với cô, nghe thấy thanh âm của cô.

Kha Dục cẩn thận nghiền ngẫm mong muốn trong lòng mình, dĩ nhiên đã xác định rồi.

Sau khi về đến nhà, hắn chuẩn bị xong cách nói chuyện với Thích Cẩn.

"Cha nằm trong ban giám hiệu của trường Nhất Trung, có phải đang cần lựa chọn học sinh để viện trợ phải không."

"Ừ, có việc này."

"Có cần cân nhắc con gái của dì Hạ không ạ."

Thích Cẩn nghi ngờ nói: "Sao đột nhiên con lại nhắc đến chuyện này?"

"Dì đã chăm lo cho nhà chúng ta lâu như vậy rồi, sắp tới không phải chuẩn bị đến sinh nhật của dì ư. Dì lúc nào cũng không yên lòng về con gái mình, nhân dịp này chúng ta tặng cho dì một món quà nhé."

Hắn rất khẩn thiết, mỗi chữ mỗi câu đều giống như đang suy nghĩ cho người khác, Thích Cẩn không hỏi nhiều đã đồng ý rồi.

Chọn người để viện trợ là việc nhỏ, không bằng biết thời biết thế tạo dựng một ân tình.

Mọi thứ đều viên mãn, Kha Dục cũng đạt được ước muốn.

Hắn rất tò mò về cô, có quan tâm nhưng chưa nghiên cứu cẩn thận là việc này liên quan đến phương diện tình cảm nào, nhưng hắn không hề thoả mãn với việc nhìn trộm.

Có lẽ nếu ngày nào cũng gặp thì sẽ không xuất hiện những suy nghĩ mất kiểm soát đó.

Có lẽ nếu gần gũi hơn, sẽ trở nên nhàm chán.

Hắn muốn đích thân xác minh.

"Cậu đừng nói nữa!"

Lâm Hỉ Triêu đã thối lui đến góc xa nhất trong phòng, cô cắt ngang giọng trò chuyện ấm áp không nghỉ của Kha Dục.

"Cậu nói như vậy, tôi sẽ chỉ cảm thấy…cậu rất đáng sợ."

Cô nghe Kha Dục kể ra những chuyện này, cảm thấy thật hoang đường thật khó tin, đầu óc lộn xộn, cô hỏi, "Tôi muốn về nhà rồi, bao giờ về nhà?"

Kha Dục nhặt cây bút cuối cùng cất vào hòm vẽ, khóa nó lại, rồi chợt ngước mắt.

"Không thể, hai hôm nay cậu sẽ ở đây."

Lâm Hỉ Triêu mở to đôi mắt, hỏi vì sao.

"Mẹ không tìm thấy tôi sẽ sốt ruột đấy."

"Tôi nói cho dì rồi, dì cũng đã đồng ý."

Lâm Hỉ Triêu càng cảm thấy cái người này rất đáng sợ, cô ra khỏi phòng, xuống lầu đi đến cửa chính, rồi lại mở không ra, cửa đã bị khóa trái.

"Kha Dục, cậu mở cửa ra! Cậu định làm gì!"

Kha Dục chậm rãi đi ra khỏi phòng, trên mặt không hề gợn sóng, "Tôi thật thà đợi cậu ba tuần liền, không liên lạc với cậu, chờ tới lúc cậu đứng thứ nhất, hẳn là đã đủ rồi."

Hắn vừa đút tay vào túi vừa đi xuống từng bước một, "Cậu tức giận muốn làm gì tôi cũng được, nhưng mà chuyện chặn đứng mọi liên hệ..." Hắn thoáng khựng lại, "Tôi chỉ có thể chấp nhận một lần như vậy."

Ngực Lâm Hỉ Triêu phập phồng, hít sâu, "Tôi phải báo cảnh sát."

"Nếu cậu muốn mẹ tôi cùng mẹ cậu, ồ, có lẽ còn có cả một đống người cùng nhau đến cục cảnh sát kiếm hai ta, cậu cứ việc báo đi."

"Sao lúc nào cậu cũng làm những việc cực đoan như vậy!"

Kha Dục đứng lại trước mặt cô, cười nói: "Mới quen tôi ngày đầu à? Không phải tôi vẫn luôn như vậy ư?"

——