Đánh Cuộc

Chương 28.2

Thứ hai.

Sau hai ngày lướt qua các câu hỏi một cách có hệ thống, cuối cùng Lâm Hỉ Triêu đã hiểu sơ qua cách thức vận dụng kiến thức vào việc làm bài tập.

Củng cố nền tảng, thành lập hệ thống, làm quen các bài mẫu, lại phối hợp với việc không ngừng luyện đề, không ngừng tổng kết và bổ sung.

Cô càng ôn tập sâu, lại càng không có ý định hoàn toàn đặt mục tiêu vào kỳ thi tháng này, cũng không muốn một bước lên trời có thể chạm được vị trí đứng đầu.

Kể cả ván cược giữa cô và Kha Dục, cũng bị cô ném ra sau đầu cùng với mấy trò đùa vô thưởng vô phạt của Kha Dục.

Bây giờ cô chỉ muốn có thể tới gần vị trí đứng đầu thêm một chút, dù chỉ gần một chút, cũng chính là một thành công.

Kha Dục không tiếp tục gửi lời mời kết bạn tới nữa, cô cũng không hề bỏ chặn Kha Dục.

Muốn gọi điện cho mẹ, vậy cứ gọi đi.

Cùng lắm thì vò đã mẻ lại sứt, triệt để xong đời.

Cô không cảm thấy với đầu óc của Kha Dục mà lại không nghĩ tới được tình huống này.

Cậu ta chỉ muốn chọc tức cô mà thôi, nhưng trò này được dùng nhiều lần lắm rồi, cho dù Lâm Hỉ Triêu có tốt tính tới mấy thì cũng sắp bị cậu ta bào mòn.

Nguyên một buổi sáng, ngoại trừ đi vệ sinh, cô gần như không rời khỏi chỗ ngồi của mình.

Từ Viện Viện chống cằm cảm thán trước mặt cô.

"Hỉ Triêu, cậu quá chăm chỉ rồi đấy, mông cũng không xê dịch, thỉnh thoảng cậu nghỉ ngơi một chút đi chứ."

"Không phải sắp thi tháng rồi sao."

"Còn có hơn hai tuần nữa mà."

Đang trò chuyện, có người bạn họ gõ bàn cô nói có người tìm cô ở cửa sau, xoay người nhìn lại, là Tưởng Hoài.

Đã đến rồi, Kha Dục gọi đến.

Lâm Hỉ Triêu nhíu mày, đi qua.

Tưởng Hoài cà lơ phất phơ gọi cô là chị dâu, chọc cho Lâm Hỉ Triêu nổi cả da gà.

"Cậu đừng gọi tôi như vậy..."

Tưởng Hoài cười cười, đưa cho Lâm Hỉ Triêu một quyển sách.

"Sáng sớm Dục ca đã gọi điện thoại bảo tôi mua đưa cho cậu."

Lâm Hỉ Triêu kinh ngạc nhìn cậu ta, tiếp nhận, là một cuốn sách luyện toán đặc biệt.

"Cậu ấy nói ——" Tưởng Hoài nhớ tới đống phương pháp luận gì đó Kha Dục đã nói, liên quan đến việc học tập cậu đã đau đầu, chỉ có thể gãi tóc nói thêm, "Dù sao thì nói thứ này sẽ giúp ích hơn cho cậu."

Lâm Hỉ Triêu thử mở sách ra, mím môi, rốt cuộc vẫn cảm ơn Tưởng Hoài một câu.

Tưởng Hoài vẫy vẫy tay, cất bước chuẩn bị rời đi.

"Cậu ta ——" Lâm Hỉ Triêu có chút do dự, "Cậu ta không bảo cậu làm chuyện gì khác ư?"

"Những chuyện khác gì?"

Chính là mấy chuyện mà cậu ta thường dùng để ép người lộ diện ấy.

Thấy vẻ mặt Tưởng Hoài đần thối, Lâm Hỉ Triêu thoáng cái nhẹ lắc đầu.

Thứ ba.

Kha Dục dậy sớm, 6 giờ, trông thấy Từ Viện Viện đã đồng ý với lời mời kết bạn của mình tối hôm qua.

Từ Viện Viện: [Ngày hôm qua Hỉ Triêu vẫn luôn chăm chỉ học tập, siêng quá chẳng rời phòng học luôn, chỉ là đến kỳ sinh lý có hơi đau bụng á. ]

Kha Dục trả lời một câu cám ơn, bèn cất điện thoại đi.

Cơn buồn ngủ sáng sớm làm cho hắn rất bực bội, bèn ra góc cầu thang hút một điếu thuốc, khói bụi tản ra, hắn chống mặt lên khuỷu tay ngẩn người, mãi một lúc sau mới gõ mấy chữ vào khung chat.

Vào phòng học, toàn bộ thành viên lớp A đã đến đông đủ, ai cũng vùi đầu làm bài.

Hắn quăng di động về phía bục giảng rồi trở về chỗ ngồi.

Dù Kha Dục đang ở lớp A, cũng là người nổi bật nhất, vị trí thứ hai chính là Hứa Hoài Tụng, điểm chênh lệch với hắn không lớn.

Con người cậu ta cũng rất nghiêm túc rất khắc khổ, mỗi ngày đến lớp đầu tiên, ra về cuối cùng.

Bộ dáng đơn giản thong dong, đối xử với mọi người lịch sự có khoảng cách, thích cười, giống như một bản sao chết tiệt của Lâm Hỉ Triêu.

Kha Dục nhẹ hừ một tiếng, khóe miệng giật giật.

Thứ tư.

Lâm Hỉ Triêu vừa đến chỗ ngồi, đã nhìn thấy trên mặt bàn được để hai tờ giấy nháp, phía trên chi chít những trình tự giải bài cùng phân tích kiến thức.

Nhìn kỹ chút nữa, là mấy câu cô chưa hiểu rõ ngày hôm qua.

Cẩn thận nhìn xem, còn là chữ viết của Từ Viện Viện.

Bên cạnh giấy nháp còn được để một hộp thuốc ibuprofen, có tác dụng giảm đau bụng kinh.

Lâm Hỉ Triêu thật vui mừng, cầm thuốc và giấy nháp nhìn chung quanh tìm Từ Viện Viện.

Từ Viện Viện cười hì hì bước tới từ phía sau cô.

"Viện Viện à, cậu thật giống như nàng tiên ốc vậy đó."

Lâm Hỉ Triêu tràn đầy cảm động ôm eo cô nàng, ôm cô nàng chặt chết đi được.

"Tuy rằng được Hỉ Triêu khen tớ mừng lắm, nhưng mà—— "

Từ Viện Viện kéo tay cô, ngồi phía trước cô, ngón tay chỉ vào giấy nháp.

"Bài tập này là Kha Dục làm rồi chụp gửi cho tớ, tớ chép lại thôi."

Lại chỉ chỉ vào hộp thuốc.

"Thuốc cũng là cậu ta bảo tớ mua cho cậu, tớ cũng không biết còn có thể uống cái này, lúc trước chưa thử bao giờ."

Từ Viện Viện bưng mặt nhìn về phía Lâm Hỉ Triêu, "Cậu ta cứ tìm tớ, vậy là... Hai ngươi đang cãi nhau?"

Mắt hạnh của Lâm Hỉ Triêu phút chốc trừng to một cái, cử chỉ mất tự nhiên hỏi, "Cậu ta tìm tới cậu rồi?"

"Đúng vậy, đêm hôm đó cậu ấy chủ động kết bạn với tớ, dọa tớ phát hoảng, nhưng cậu ta chỉ hỏi chuyện về cậu thôi."

Nói xong lại giễu giễu nói.

"Bạn trai cậu thật đúng là tuyệt, người thì đang tập huấn, tâm tư lại chỉ đặt hết lên người cậu."

Lâm Hỉ Triêu cười khan hai tiếng qua loa.

Mấy ngày nay Kha Dục không gọi điện thoại cho mẹ cô, cũng không một mình tìm cô, trên điện thoại di động gió êm sóng lặng, rồi lại mượn tay người khác làm trò khắp nơi.

Cô nheo mắt nhìn về phía tờ giấy nháp chằng chịt chữ kia, mi mắt chớp chớp, không lộ rõ sắc mặt.

Thứ năm.

Cách cuộc thi còn một ngày, Kha Dục cũng thành người thức khuya dậy sớm nhất trong đoàn.

Trên bàn của hắn thường có ba thứ, bài thi ở bên trái và bài tập về nhà của các môn học không thể trì hoãn của trường ở bên phải. Ở giữa, hắn vẫn đang giúp Lâm Hỉ Triêu phân loại phạm vi bài kiểm tra tháng và các kiến

thức trọng tâm của môn toán ở Ban Xã Hội.

Thuận tiện còn muốn giúp cô tóm tắt những đề khó cô không hiểu mỗi ngày.

Sau đó vào mỗi buổi sáng, hắn vừa sụp mặt hút thuốc ở góc cầu thang, vừa nhanh chóng gửi trình tự giải đề cho Từ Viện Viện.

Rất sôi nổi, rất hăng hái.

Tuy rằng không phải trực tiếp đối mặt với Lâm Hỉ Triêu.

Đến buổi tối, ít nhiều gì vẫn sẽ nhớ nhung tới cô gái nhỏ, có hơi cương cứng, rất muốn tự sướиɠ, nhưng vào nhà vệ sinh kéo khóa quần rồi, lại chỉ có thể hút hết điếu này tới điếu khác.

Nhưng không sao, cứ từ từ.

Có một số việc càng cưỡng cầu càng khó có được, trong phạm vi có thể khống chế hết thảy, hắn hiểu rất rõ lúc nào thì nên lựa chọn thả lỏng.

Thứ sáu.

Lâm Hỉ Triêu nhận được ghi chú học tập mà Kha Dục đã giúp cô tổng hợp trong bốn ngày.

Tưởng Hoài đưa tới cho cô.

Giữa buổi trưa, Tưởng Hoài tranh thủ tới trại huấn luyện tìm Kha Dục, Kha Dục đưa cho cậu từ cổng chính.

Một câu chưa nói, đã rời đi.

Vì vậy Tưởng Hoài cũng học hắn, giao toàn bộ đồ đến trên tay Lâm Hỉ Triêu, ấp úng không lên tiếng, ý gì thì cũng đều có ở trong rồi.

Muốn nói Lâm Hỉ Triêu không có nửa phần xúc động, khẳng định là không thể nào.

Trong bản ghi chú học tập, Kha Dục đã tự tay viết xuống vô cùng kỹ càng những tri thức trọng điểm, ví dụ về các bài mẫu kinh điển, các đề bài dễ làm sai.

Kỹ càng đến mức, Lâm Hỉ Triêu hoài nghi Kha Dục không phải đi tập huấn, mà là đi gia nhập tổ biên soạn sách hướng dẫn.

Chữ viết của hắn vốn rất bừa bãi, ghi trên bản ghi chú thì lại cực kỳ cẩn thận ngay ngắn.

Dù là người không có chút đầu mối nào với học tập, nhìn bản ghi chú này, cũng có thể dễ dàng cảm nhận được sự chân thành cùng trịnh trọng của đối phương.

Cô cũng là người rất biết tổng kết tóm tắt, cô biết rõ những thứ này phải tiêu tốn bao nhiêu công sức mới có được.

Lâm Hỉ Triêu lật từng tờ cho đến cuối, thấy Kha Dục ghi vào cuối cuốn vở.

[ Trước khi cậu thi tháng hai tuần, chúng ta đều sẽ như vậy. Tôi giúp cậu, nhưng sẽ không tới tìm cậu. ]

[Không phải cậu vẫn muốn trở lại như lúc trước sao? ]

[ Vậy thì cứ trở lại, để tôi nhìn thấy cậu một lần nữa, để tôi gặp được cậu. ]

——