Đánh Cuộc

Chương 28.1

Chương 28: Trở lại lúc trước

Kha Dục nhìn thẳng vào dòng thông báo kia khoảng chừng nửa phút.

Chống ngón tay lên môi, trong đầu mường tượng ra hơn mười cách thức thể hiện sự cáu kỉnh của Lâm Hỉ Triêu.

Duy chỉ không có chuyện hủy kết bạn với hắn.

Xoay xoay cái cổ, hắn chưa từ bỏ ý định mà gõ một dấu chấm hỏi vào khung chat.

Rất nhanh.

Dòng thông báo tương tự lại hiện lên, dấu chấm than màu đỏ, không còn là bạn bè.

Khuôn mặt Kha Dục trong nháy mắt sụp xuống, bàn tay thoáng cái rời khỏi phần mềm, gọi thẳng một cuộc điện thoại.

Âm thanh tút tút, bên kia điện thoại không cách nào kết nối.

Kha Dục nhăn mày, không kết nối được lại gọi tiếp, vẫn là không cách nào kết nối như cũ.

Gọi liên tiếp mấy cuộc, đều không thể kết nối.

Giỏi đấy Lâm Hỉ Triêu.

Kha Dục tức đến bật cười.

Hắn nhếch miệng, gửi lời mời kết bạn một lần nữa.

"Lại đây?"

"Lần này đỉnh vậy?"

"Còn hủy kết bạn với tôi?"

Vài phút qua, không nhận được bất kỳ nhắc nhở lời mời kết bạn đã được đồng ý nào.

Kha Dục nhắm mắt, thâm trầm hít thở, gọi một nam sinh trong ký túc xá, mượn dùng điện thoại di động của cậu ta.

Đã gọi được rồi.

...

Thời điểm chuông điện thoại vang lên, Lâm Hỉ Triêu đang nấu nước đường đỏ cho mình ở phòng bếp, cô móc điện thoại ra xem, là một chuỗi số xa lạ.

Cô khựng lại lại như có linh cảm, vẫn chưa cúp điện thoại mà đồng thời nhìn vào thông báo, quả nhiên thấy Kha Dục vừa gửi cho cô mấy lời mời kết bạn cách đây không lâu.

Lâm Hỉ Triêu bĩu môi, cho dù chuông điện thoại vẫn đang vang lên, lại mặc kệ để nó vào trong túi.

Chuông điện thoại vang lên một lát rồi ngừng, sau đó không tiếp tục gọi tới.

Cô bưng chén nước vào phòng, mẹ liếc qua từ đầu giường.

"Lại đau bụng à?"

Lâm Hỉ Triêu uống sạch một hơi, để ly và điện thoại lên bàn, nhẹ gật đầu.

"Có hơi hơi."

Mẹ mang cho cô một chiếc chăn ca rô từ tủ đầu giường, "Con đắp thêm một lớp nữa lên bụng để giữ ấm đi."

Lâm Hỉ Triêu quỳ trên giường nhận lấy, vừa mới chuẩn bị đắp lên bụng, một hồi chuông điện thoại vang bên tai, làm cô sợ tới mức giật bắn mình.

Có hơi sợ hãi trong vô thức, cô vội vàng nhìn lại bàn đọc sách, nhưng rõ ràng là tiếng chuông vang lên đến từ phía sau cô.

Bên tủ giường, là chỗ để điện thoại của mẹ cô.

Hô hấp ngưng lại, Lâm Hỉ Triêu siết chặt chiếc chăn.

Mơ hồ có dự cảm.

"Sao giờ này mà còn có người gọi điện tới."

Mẹ lẩm bẩm, vươn người ra lấy.

Hỉ Triêu căng thẳng quan sát biểu lộ trên mặt mẹ, thấy vẻ mặt mẹ tràn đầy không kiên nhẫn, đến cầm điện thoại nhìn vào dãy số, mặt mày đột nhiên thả lỏng, chuyển sang nghi hoặc.

"Kha Dục?"

Một tiếng ừng ực.

Lâm Hỉ Triêu nặng nề nuốt nước miếng.

Mẹ lầm bầm lầu bầu một câu gì đó, cô nghe không rõ lắm, bà đứng lên rất nhanh, hơi hơi nghiêng người đưa lưng về phía Lâm Hỉ Triêu.

"A lô, Kha Dục? Dì đang nghe đây."

"..."

"Cái gì?"

"..."

"Ồ, được chứ."

Biểu lộ của mẹ đột nhiên sững sờ, ngay sau đó là quay mặt qua, nhìn về phía Lâm Hỉ Triêu với vẻ ngờ vực.

Lâm Hỉ Triêu hít sâu một hơi, điện thoại được đưa đến trước mặt cô, mẹ nói với ánh mắt phức tạp ——

"Kha Dục tìm con."

...

"... hả?"

Bên kia điện thoại truyền đến một tiếng cười khẽ, Kha Dục cố ý nhỏ giọng nói.

"Bé cưng."

Lông mi Lâm Hỉ Triêu rung rung, lập tức im ắng ấn chặt nút bên cạnh điện thoại, điều chỉnh âm lượng đến mức nhỏ nhất.

Cô nỗ lực làm cho giọng điệu của mình lịch sự bình thường.

"Cậu tìm tôi có chuyện gì không?"

"Kết bạn lại."

"... Tớ không cầm sách bài tập toán của cậu."

"Cậu không nhìn thấy lời mời kết bạn?"

"Chỗ cậu không có hả? Ngại thật đấy, ngày mai tớ tới trường học tìm thử xem đã nhé."

"..."

Bên kia yên tĩnh vài giây, ngay sau đó chính là một câu nỉ non mang theo tiếng cười.

"Cậu biết bây giờ tôi đang nhớ tới cái gì không cưng?"

"Tôi đang nhớ, xúc cảm lúc cậu giẫm lên dươиɠ ѵậŧ tôi đêm qua, ngón chân của cậu cọ lên qυყ đầυ, thoải mái y như dùng tay..."

"Kha Dục!"

Lâm Hỉ Triêu sắp không chịu được, thật sự sắp bị hắn chọc điên.

Cái người này càng nói càng bẩn thỉu, từ nhạy cảm nào cũng nói ra được.

Ở bên cạnh, mẹ vẫn nhìn chăm chú cả quá trình, không buông tha bất luận một tia biểu lộ nào trên mặt cô.

Lâm Hỉ Triêu ổn định sắc mặt, che ống nghe hỏi rất nhanh, "Cậu còn có chuyện gì khác không? Quá muộn rồi ngày mai nói sau."

Kha Dục cũng trả lời rất nhanh, "Kết bạn lại."

"Nếu như cậu không muốn tôi gọi điện cho mẹ cậu như vậy mỗi ngày —— "

Tạch một tiếng.

Lâm Hỉ Triêu mặt không đổi sắc trực tiếp ngắt cuộc gọi của hắn.

Ngực hơi hơi phập phồng, cô đưa di động trả lại cho mẹ.

"Sao cúp rồi?"

"Bên kia hình như xảy ra vấn đề, nghe không rõ lắm."

"Thằng bé tìm con làm gì?"

"Thì..." Lâm Hỉ Triêu cắn lên thịt mềm trong khoang miệng, sờ sờ cái mũi, "Lần trước lúc con hỏi cậu ta đề toán, hình như không cẩn thận cầm lầm sách bài tập của cậu ta, ngày mai con tới lớp tìm thử."

"Sao mà nó lại gọi điện cho mẹ."

"Bởi vì." Lâm Hỉ Triêu hơi nới lỏng khóe môi, nở nụ cười, "Cậu ta không có phương thức liên lạc của con."

_