Đánh Cuộc

Chương 27

Sau khi Lâm Hỉ Triêu đi ra khỏi phòng tắm, cô đã chặn tất cả phương thức liên lạc với Kha Dục trong cơn giận dữ điên người.

Cô nén giận nằm nghiêng bên người mẹ, vùi đầu vào chăn, đèn màn hình được điều chỉnh tối lại, hô hấp phập phồng, hai ngón tay thoăn thoắt chặn từng cái một.

Cất điện thoại di động, trong lòng là hừng hực phẫn nộ.

Lúc trong phòng vệ sinh, Kha Dục nhìn cô nôn nóng lau rửa thân dưới và ngón chân, muốn giúp cô, cuối cùng lại thu tay.

Hắn chỉ nhẹ hỏi, lặp lại câu nói trước lúc vào cửa.

"Ghét tôi hả?"

Tay cô khựng lại, tiếp tục cố chấp dúi đầu vòi tắm hoa sen vào bắp đùi, nước chảy mạnh xối vào tới lúc thịt đùi đỏ lên, mới rút cuộc rửa sạch những tϊиɧ ɖϊ©h͙ kia.

Cả buổi sau, cô mới ngập ngừng trong tiếng nước róc rách, "Nếu như cậu cứ như lúc ở trong thư viện —— "

Cô im tiếng, mím chặt môi, vặn nước chảy mạnh hơn.

"Như vậy, thì sẽ thích tôi?"

Âm thanh khàn khàn sau khi túng dục của Kha Dục, bỗng dưng trở nên trầm đυ.c.

Lâm Hỉ Triêu không trả lời nữa, tiếng nước dừng lại, cô để vòi hoa sen lại chỗ cũ, sau đó bực bội không lên tiếng mà quay đầu đi.

Tay vừa đặt lên nắm cửa, Kha Dục đột nhiên nói.

"Không thể được đâu, như vậy thật không có chút ý nghĩa nào, cậu cũng đâu biết lúc tôi làm bài bên cạnh cậu, trong đầu thực sự đang nghĩ cái gì."

Mỗi thời mỗi khắc đều đang nhịn xuống việc chạm vào cậu.

"Thế nên có ghét tôi cũng chẳng sao, chứ còn chờ mong một bản thân tôi phiến diện như vậy, thật sự, không có chút ý nghĩa nào cả."

...

Lâm Hỉ Triêu trở mình, cảm thán không thôi.

Kha Dục nói chuyện hay làm việc lúc nào cũng chọc trúng chỗ hiểm, không để chút đường lùi.

Đã từng bảo đừng có bắn trên người cô, lại cứ xả trên người cô bằng được.

Đã từng nói có chừng có mực, nhưng lần nào cũng y như rằng sẽ tiến thêm một bước.

Vậy thì cô cũng chẳng lưu luyến gì nữa.

Chịu đựng thế là đủ rồi.

_

Sáng sớm ngày thứ hai, 7 giờ rưỡi.

Bên ngoài trại huấn luyện của giải đấu, Kha Dục đội mũ trên đầu, tiếp nhận rương hành lý trong tay lái xe Triệu, một tay đút trong túi áo, đi lên phía trước với vẻ mặt tràn đầy mỏi mệt.

Đội ngũ bên ngoài cổng rất đông đúc, tất cả học sinh trung học tham gia giải đấu ở Phù Thành đã tập hợp lại, trong đó trường trung học Nhất Trung có khoảng mười người.

Có giáo viên dẫn đội đi phía trước, để mọi người nộp điện thoại lên.

Kha Dục uể oải lấy điện thoại trong túi ra, vuốt mở khóa, nhìn màn hình bảo vệ, băn khoăn không biết có nên gửi gì đó cho Lâm Hỉ Triêu không.

Nhưng nghĩ lại lúc này còn rất sớm, có lẽ cô ấy còn đang ngủ.

Cái biểu cảm nhìn hắn tối hôm qua của cô, hẳn là còn đang rất giận hắn.

Đầu ngón tay gõ gõ vài cái vào ốp điện thoại, được rồi, để cho cô thời gian bình tĩnh trước đã, buổi tối lấy điện thoại về thì gọi điện dỗ dành vậy.

Hắn nộp di động cho giáo viên.

Đội học sinh ngay bên cạnh hắn là trường Thực Nghiệm của Phù Thành, cũng có người quen biết hắn, vừa nhìn thấy hắn đã đi tới ôm vai chào hỏi, "Ơ Dục ca, biết kiểu gì cậu cũng sẽ đến mà."

Kha Dục nghiêng mặt liếc người ta, gật đầu, lại thấy bên cạnh cậu ta còn một người nữa, ánh mắt vô thức lướt qua.

Người bạn kia lại có phản ứng rất mạnh, ngăn trở ánh mắt Kha Dục, kéo người đằng sau vào vòng tay của mình, che chắn chặt chẽ.

Kha Dục khẽ nhướng cao mày, "Làm sao vậy?"

Nam sinh cười toe toét, nghiêng người nắm vai người sau lưng, để lộ một khuôn mặt nữ sinh.

"Bạn gái mới của tôi, Dục ca quá đẹp trai xuất sắc rồi, sợ cô ấy không đỡ được."

Kha Dục cười mắng, "Bệnh à?"

Sau đó nghĩ đến cái gì, lại nói với vẻ hờ hững, "Tôi có bạn gái rồi."

"Vãi!" Nam sinh rất kinh ngạc, che miệng một cách khoa trương: "Ai vậy hả, trường học các cậu hay là trường nào ?"

"Dục ca, cậu đúng là cây vạn tuế vạn năm ra hoa, mẹ nó, mẹ nó chứ, có rảnh mang đi chơi với anh em một chuyến."

Trong nháy mắt Kha Dục nhớ tới khuôn mặt bực bội của Lâm Hỉ Triêu, hơi nhếch khóe miệng, "Để sau hãy nói."

Mọi người xếp hàng đi vào, học sinh Nhất Trung và Thực Nghiệm ở một tầng, vị trí cực gần nhau, Kha Dục rãnh rỗi trò chuyện cùng nam sinh bên cạnh, ánh mắt vừa quét qua, ngay phía trước đột nhiên có hai người nhảy ra, một nam sinh mơ hồ có phần quen mắt.

Hắn nhìn một giây rồi thôi, không quá để ý, trái lại là người bên cạnh đột nhiên lên tiếng kêu cậu ta, "Hứa Hoài Tụng!"

Nam sinh kia quay mặt lại, đeo kính mắt, mỉm cười tỏ vẻ thân thiện.

Ồ.

Kha Dục nhìn khuôn mặt chính diện của người này, đã có ấn tượng rồi.

Đây không phải là người đưa khăn giấy cho Lâm Hỉ Triêu ở thư viện ngày nọ sao, lúc ấy hắn thế mà đứng bên cạnh quan sát cả nửa ngày.

Nhưng hắn vẫn không thèm để ý, dời bước, tự mình trở về đội ngũ lớp mình.

Trại huấn luyện áp dụng hệ thống phân loại dựa trên khả năng, từ A đến C và xếp hạng theo từng đợt. Kha Dục vào lớp A và tìm thấy một chỗ ngồi ngẫu nhiên ở hàng sau.

Hắn cúi đầu xoay bút, cán bút lượn vòng ở giữa ngón tay, sau cửa phòng học có một người tiến đến, đi tới cạnh bàn hắn, va phải cán bút của hắn, lạch cạch một tiếng, trong nháy mắt chiếc bút rơi trên mặt đất.

"Ngại quá."

Kha Dục thoáng gật đầu, tay đang chuẩn bị nhặt thì có một bàn tay với tới trước hắn một bước, nhặt cây bút lên.

Người nọ đưa trả bút lại cho hắn, lại nói thêm một câu xin lỗi.

Kha Dục ngẩng đầu, lại là tên bốn mắt, môi cười, bộ dạng rất nhẹ nhàng hời hời.

Hứa Hoài Tụng.

Cậu ta đưa bút tới trước mặt Kha Dục một tấc.

Kha Dục híp mắt, không khỏi không quá vừa ý về người này.

Cuối cùng nhận bút mà chẳng nói một lời.

Sau đó một tiếng sập vang lên, bút bị hắn đập mạnh lên trên bàn.

...

Lâm Hỉ Triêu ngẩng đầu, thấy mẹ mình không biết đã vào phòng từ bao giờ, cô để bút trên tay xuống.

Trên mặt mẹ cô là thăm dò cùng do dự, cuối cùng bà ngồi xuống trước mặt cô.

Nắm chặt tay, lông mày nhíu lại, bộ dáng lo lắng.

Lâm Hỉ Triêu vô thức biết mẹ muốn nói cái gì, khẽ rũ mắt xuống, mím môi.

"Hỉ Triêu." Mẹ ngập ngừng: "Con nói với mẹ, con và..."

Bà thở dài, "Bây giờ không có ai ở nhà, hai mẹ con chúng ta phải tâm sự một chút."

Bà do dự cả buổi, rốt cuộc nói ra một mạch.

"Con và Kha Dục đang xảy ra chuyện gì vậy?"

...

"Xảy ra chuyện gì kia chứ?"

Kha Dục vừa đút tay trong túi quần vừa bước xuống cầu thang, nam sinh bên cạnh khoác vai hắn, theo đó cao giọng nói thêm: "Cô bạn gái đấy của cậu."

"Tôi rất tò mò đấy Dục ca, trước kia cậu luôn cách xa mấy em gái xinh đẹp ba trượng, ai ai cũng ôm một em trong ngực, còn cậu ấy hả, dường như ai cũng được mà chẳng ai vừa ý, thế nên lần này là em gái nhà nào được cậu để mắt tới vậy?"

"Ăn nói ý tứ chút đi." Kha Dục nghiêng đầu liếc cậu ta, thanh âm nhàn nhạt, "Không phải bạn gái cậu còn ở cạnh sao?"

Lúc này nam sinh mới chú ý tới cô bạn gái xụ mặt bên cạnh mình, bèn nhanh chóng dỗ dành, "Cục cưng à, anh nói giỡn thôi, đừng quan tâm làm gì."

Nữ sinh tức tối liếc xéo cậu ta, lại bị người tóm cả thắt lưng ôm vào lòng, nam sinh cười cười, nhìn Kha Dục.

"Nói nhanh lên đi Dục ca."

Kha Dục chọc chọc đầu lưỡi bên trong mang má, trên mặt không có gợn sóng, chỉ có đôi lông mi dày hơi chớp, chần chừ cả buổi, mới nói ——

"Tôi và cô ấy..."

...

"Con với cậu ta không có quan hệ gì cả."

Lâm Hỉ Triêu giương mắt nhìn thẳng vào mẹ, ánh mắt ấm áp trong sạch, hết sức chân thành, chỉ là hai chân dưới bàn sách lại đang xoắn xuýt hết cả lên.

"Con và Kha Dục chỉ ngẫu nhiên gặp trong trường học, cậu ta. . ."

Lâm Hỉ Triêu nuốt xuống một miếng nước bọt.

"Có khi cậu ta sẽ giúp con mấy việc, "

"Nhưng chỉ là trong học tập, cùng với xíu việc nhỏ..."

Lâm Hỉ Triêu hít sâu, bổ sung: "Giữa bạn bè với nhau."

"Nhưng chỉ thế mà thôi."

Lâm Hỉ Triêu nhấn mạnh.

"Chỉ thế thôi mẹ à."

Mẹ nhíu chặt mày, bà vuốt vuốt cổ tay, thấp giọng nói, "Lúc bắt gặp các con ở phòng bếp lần trước, mẹ đã muốn hỏi thăm về suy nghĩ của con."

"Kha Dục đứa nhỏ này... Ưu tú thì thật là ưu tú, ai mà không thích một đứa bé ưu tú kia chứ."

Mẹ đột nhiên cười nhẹ, tiếng cười mang theo ý vị không rõ.

"Nhưng hoàn cảnh của chúng ta khác biệt, có nhiều thứ, là tuyệt đối không thể."

Mẹ lại nhíu chặt lông mày, "Mẹ không quan tâm người khác nghĩ như thế nào, nhưng bản thân chúng ta, phải biết quy củ, có nhiều thứ là không thể phá vỡ."

"Con biết mà mẹ."

Lâm Hỉ Triêu nhẹ giọng trả lời, cô cúi đầu, ngón tay siết lại, đầu ngón tay bấm vào lòng bàn tay.

Im lặng vài giây, cô mới chậm rãi ngẩng đầu.

"Mẹ cứ yên tâm, bản thân Kha Dục cũng sẽ không có bất kỳ ý tưởng dư thừa gì."

...

"Là tôi mơ ước cô ấy trước."

"Mơ ước?"

Nam sinh kia mở to hai mắt nhìn, có phần không thể tin, "Dục ca, cậu có thể đừng dùng mấy từ ngữ nho nhã như vậy chứ? Tôi hơi nghe không hiểu rồi."

"Cũng không trông chờ cậu hiểu."

Kha Dục lười biếng đáp, bọn hắn đã đi tới bậc thang cuối cùng, phía trước là nhà ăn, học sinh tốp năm tốp ba tiến vào.

Đám người ầm ĩ, âm thanh bàn ăn đυ.ng vào nhau quả thực chói tai, có đầu bếp đang cao giọng trách móc, nhường một chút, dịch một chút, xếp thành hàng.

Lực chú ý của nam sinh hoàn toàn bị đồ ăn hấp dẫn, ngây ngốc nhìn về phía cửa sổ, chỉ có cô gái bên cạnh cậu ta còn đang xúc động ngỡ ngàng nhìn về Kha Dục.

Bởi vì hình như cô nghe thấy Kha Dục âm thầm nói ra.

Cô có nghe được một câu.

Tỏ tình.

_

Mười giờ tối.

Kha Dục rốt cuộc được dùng điện thoại di động.

Hắn tựa ở trên gối, mở khóa màn hình, mở khung chat nói chuyện với Lâm Hỉ Triêu.

Sạch sẽ.

Tin nhắn vẫn còn dừng ở hai ngày trước, dòng cuối cùng còn là của hắn.

Hắn hắng giọng một tiếng, gõ chữ trên bàn phím.

Âm thanh lách tách nhẹ vang lên.

[Đang làm gì đó?]

Suy nghĩ một chút, ngón tay co co, lại xóa đi từng chữ.

Tách tách.

[Đã ăn cơm chưa?]

Chậc một tiếng, nhìn thời gian bây giờ, gõ lại một lần nữa.

[ Ngủ rồi? ]

Không đúng.

Cứ như này chẳng phải là đi vào ngõ cụt sao.

Bàn tay xoay điện thoại hai cái, nam sinh cùng ký túc xá đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi.

"ĐCMN! Con sâu to thế này mà leo vào được, nhanh đập chết nó, nhanh đập chết nó!"

Kha Dục liếc qua, sau đó, đường cong khóe môi mở rộng ra từng chút một.

Âm thanh bàn phím vang lên một lần nữa, con trỏ di động rất nhanh, khung đánh chữ đủ một dòng ——

[Ký túc xá chúng tôi có một con sâu to vcl luôn. ]

Tuyệt.

Kha Dục nhẹ chống đầu lưỡi lên quai hàm, mỉm cười, nhấn vào nút gửi đi.

Tin nhắn được gửi đi trong phút chốc.

Kha Dục nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, còn không kịp thưởng thức cách bắt chuyện thiên tài của bản thân, một dấu chấm than màu đỏ thình lình bật ra, ngay sau đó là dòng thông báo hiện lên.

[ Lâm Hỉ Triêu đã xóa kết bạn, bạn không còn là bạn của cô/anh ấy nữa. ]

...

...

Kha Dục: ?

Kha Dục: 6

——