Đánh Cuộc

Chương 25.2

Kha Dục lôi cô trở lại chỗ ngồi, Lâm Hỉ Triêu cũng mất hết cả hứng thú học tập.

Hai người đều xụ mặt không nói tiếp.

Kha Dục đẩy sách bài tập đến trước mặt cô, chỉ nói một chữ, "Làm."

Cô xem qua, là đề tổng hợp về hàm số, bên cạnh là các kiến thức liên quan.

Cô cắn cắn môi, buồn bực cầm bút bắt đầu làm.

Kha Dục nói tiếp không chút nể mặt.

"Tôi đã xem sách bài tập và bài thi của cậu, kiến thức căn bản của cậu quá kém, rất nhiều đề liên quan đến kiến thức trọng tâm, nên sử dụng công thức gì cũng không biết."

Lâm Hỉ Triêu cắn môi càng mạnh hơn.

Kha Dục chống đầu, lững thững nhìn cô.

"Trong khoảng thời gian này mỗi ngày cậu đều làm bài tập cho tôi, nhưng đừng có làm cho có, đánh giá các loại bài, kiểm tra kiến thức liên quan, không tìm được công thức thì phải học thuộc lòng cho tôi, sau đó lại tìm các bài liên quan đến công thức đã thuộc, phải phản ứng được theo bản năng."

Nói xong lại thở dài một tiếng ngay sau đó, "Được rồi, đoán chừng cậu cũng không hiểu."

Sau đó gõ nhẹ hai cái lên tờ bài tập kia, "Trước tiên hãy làm câu này, trong 5 phút đồng hồ."

Những lời nói và kỹ thuật chuyên sâu này lần lượt được vứt về phía cô, Lâm Hỉ Triêu lại bắt đầu cảm thấy áp lực.

Cô bắt đầu cau mày làm bài, rất căng thẳng, rất lo lắng không yên.

Kha Dục không nhìn cô nữa, hắn cũng lấy bài tập cho cuộc thi của mình ra rồi bắt đầu làm, hai người vùi đầu học tập, Kha Dục giải ra một câu lớn, sau đó đưa tay xem đồng hồ.

Đã đến 5 phút đồng hồ.

Hắn liếc mắt nhìn trình tự giải bài của Lâm Hỉ Triêu, nhíu mày.

"Hết giờ rồi."

Lâm Hỉ Triêu vẫn còn đau khổ giải bài, lập tức trả lời, "Sắp rồi sắp rồi! Tớ sắp làm xong rồi!"

Kha Dục lại trực tiếp ngừng bút của cô, giương giọng, "Cậu xem đáp án trước chút đi, xem hiểu rồi thì làm lại."

Lâm Hỉ Triêu sụp vai, ừm một tiếng, nhìn trình tự đáp án, mới phát hiện bước đầu tiên của mình đã sai rồi.

Vai cô càng chùng xuống hơn nữa, cứ nói sẽ phải sửa bài.

Kha Dục ngăn cô lại, "Cậu đọc có hiểu không?"

Lâm Hỉ Triêu khẩy khẩy ngón tay, lại á một tiếng, ánh mắt tập trung trên đáp án, bắt đầu cẩn thận đọc trình tự.

Đợi đến lúc có chỗ hiểu rồi, Kha Dục mới buông tay để cho cô tự sửa sai.

Sau đó lại chỉ dạy dạng bài tập thứ hai.

"Tiếp tục, 5 phút đồng hồ."

Lần này vượt qua 5 phút đồng hồ, nhưng Kha Dục không nhắc cô nữa, mạch suy nghĩ của Lâm Hỉ Triêu rất đúng, tuy rằng tốn thời gian dài, nhưng trình tự đáp án đều chính xác.

Hắn vẫn để cho cô từ từ giải ra đáp án.

Cứ thế liên tiếp để cho cô làm 10 dạng bài khác nhau, không ngừng lặp lại "5 phút đồng hồ", "Xem đáp án", "Làm lại."

Tuy rằng dạng bài hơi có thay đổi, nhưng tốc độ giải bài của Lâm Hỉ Triêu càng lúc càng nhanh, cuối cùng cách 5 phút đồng hồ càng ngày càng gần, cho đến khi rút ngắn thời gian, tới khi trong vòng 2, 3 phút đồng hồ làm xong dạng bài trước đây cô phải chật vật rất lâu.

Đến đây, Kha Dục mới giảng chi tiết cho cô những kiến thức liên quan trong bài, cùng một ít tiểu tiết cô bỏ sót chưa chú ý tới.

"Trong lần thi tháng này, đề hàm số tổng hợp của khoa Văn các cậu nhiều như vậy, nhưng đều có thể đơn giản hóa và kết hợp với nhau."

"Cậu cứ tổng kết ra các dạng bài tập cùng phương pháp giải, dùng mạch suy nghĩ như vậy để định hướng giải bài, hiểu rõ kiến thức, cậu mới có thể coi là thực sự nắm bắt được bài học."

Kha Dục nghiêng trán nhìn cô, hỏi một cách vô cùng kiên nhẫn, "Có thể hiểu ý tôi chứ?"

Lâm Hỉ Triêu sững sờ nhìn thẳng vào hắn, cả buổi cũng không nói ra lời.

Kha Dục nhíu mày, "Làm sao vậy?"

Lâm Hỉ Triêu lại bắt đầu đưa hai tay ôm mặt, quay đầu đi, nhỏ giọng nói, "Không sao cả, cậu nói rất đúng."

Kha Dục nhắm mắt, tay kéo ghế cô về phía mình, khoảng cách hai người trong nháy mắt sát lại cực gần.

Lâm Hỉ Triêu ngơ ngác quay đầu nhìn hắn.

Hắn nhíu mày, vẻ mặt lạnh lùng, Lâm Hỉ Triêu rất ít thấy hắn lộ ra vẻ mặt như thế.

Cực kỳ nghiêm túc, mang biểu lộ chờ mong rõ rệt.

"Lâm Hỉ Triêu, chuyện này phải dựa vào việc làm số lượng lớn bài tập, không ngừng tôi luyện mới có thể tích lũy ra kinh nghiệm, cậu rất nỗ lực, tôi tin tưởng cậu có thể tổng kết ra phương pháp tốt hơn."

Lâm Hỉ Triêu cụp mắt, khóe miệng mấp máy, lại bắt đầu xoắn ngón tay.

Kha Dục cầm chặt tay cô, mười ngón giao nhau nắm chặt, tay kia đưa tới, nhéo nhéo mặt của cô.

"Nhưng cậu đừng trốn tránh, đừng nỗ lực một cách ngốc nghếch, cậu phải dùng tinh thần và lực lượng mài trên mũi dao cho tôi."

"Bởi vì, không bàn đến chuyện cá cược lần này."

Hắn nói, Lâm Hỉ Triêu, tôi cũng thật sự rất muốn nhìn cậu giành được vị trí đầu bảng.

——

Hỉ muội: Mẹ nó áp lực thật là lớn