Lúc ấy ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào qua cửa sổ bằng kính, tản ra ánh sáng hoàng kim sáng ngời trong suốt, nơi góc đường mọi người tấp nập di chuyển, còi xe kêu vang, người đi đường cười cười nói nói, giống như một màn ảnh vô hạn sáng trong dịu ấm.
Lâm Hỉ Triêu lặng lẽ đỏ mặt trong tiếng thì thầm này.
Cô buông tay Kha Dục, sau đó dịch từng chút khỏi băng ghế dưới người mình.
Cô kéo dài giọng điệu, trả lời hơi có chút không được tự nhiên, "Đương nhiên là cậu muốn nhìn tôi đứng thứ nhất rồi."
Ý rằng, có vẻ hoàn toàn không quan tâm.
Kha Dục cúi đầu cười cười, khóe môi vẫn luôn duy trì độ cong, không nói thêm gì mà chỉ quay người lại.
Trong sự hài hòa và chuyên chú, bọn họ đã ngây ngốc một buổi trưa ở thư viện, bận rộn làm bài, huấn luyện lặp lại, giữa hai người, ngoại trừ chỉ đạo cùng thảo luận về bài tập, không có bất kỳ dư thừa nào.
Có khi Lâm Hỉ Triêu sẽ nhìn trộm hắn, bộ dạng hắn nghiêm túc tập trung, giống như một người xa lạ vậy. Năng lực học tập có hiệu suất cao, một khi tập trung tinh thần, mím môi cầm bút, rất có thần thái.
Đợi đến lúc sắp đến giờ cơm, hai người bọn họ rốt cuộc thu dọn đồ đạc đi ra khỏi thư viện, Kha Dục ôm sách của cô, nắm tay cô đợi xe ở cửa ra vào, nghiêng đầu hỏi cô có mệt không.
Lâm Hỉ Triêu lắc đầu.
"Vậy cậu thử hỏi tôi có mệt hay không thử xem."
Lâm Hỉ Triêu liếc xéo hắn một cái, nghĩ đến cả buổi chiều cùng nhau học bài, thực sự hỏi, "Cậu có mệt không?"
Kha Dục gật đầu, "Mệt lắm, vậy cậu có muốn bồi bổ cho tôi chút không?"
Một tiếng răng rắc vang lên, ống kính lại vỡ nát.
Đợi đến lúc xe tới đón, hai người lần lượt lên ghế sau, cửa xe đóng kín sầm một tiếng, trên đường đi, Kha Dục đột nhiên quay đầu hôn cô.
Lâm Hỉ Triêu mở to mắt, vừa quan sát kính chiếu hậu, vừa ra sức đẩy cánh tay hắn.
Kha Dục đè cô ở khe cửa cạnh cửa sổ xe, thực ra lái xe không nhìn tới bọn họ đang làm gì, nhưng Lâm Hỉ Triêu vẫn thấy ngại.
Một khi Kha Dục đã hôn, chính là nạy răng cuốn lưỡi hôn sâu, túm lấy đôi tay đang đẩy hắn rồi đè lên trên đùi, nghiêng đầu, ngăn chặn mặt cô, cánh môi cọ xát, lưỡi mềm luồn vào khuấy đảo.
Lâm Hỉ Triêu bị ép phải phối hợp, không dám lên tiếng, chỉ có thể đưa tay nắm chặt lấy ống quần hắn.
Hôn thêm vài phút đồng hồ, Kha Dục buông cô ra, đột nhiên hỏi, "Trong buổi liên hoan ngày hôm qua, cậu bôi cái gì lên miệng vậy."
Lâm Hỉ Triêu dùng mu bàn tay chùi qua miệng, bộ dáng tức giận, không muốn trả lời.
Kha Dục lại giữ tay cô, định hôn thêm lần nữa.
"Son bóng son bóng!" Lâm Hỉ Triêu đẩy hắn ra, "Viện Viện tô son bóng cho tôi."
"À, vậy lần sau cậu lại tô tiếp đi." Kha Dục vén tóc mai cô, "Ngày hôm qua tôi quên ăn mất rồi."
Lâm Hỉ Triêu nhìn hắn với vẻ không thể tin, "Ngày hôm qua chúng ta vẫn còn cãi nhau!"
Cô lại đẩy hắn một cái, "Bây giờ cũng vậy, cậu cách tôi xa một chút!"
Kha Dục cầm chặt tay cô chống trên người mình, cười tới mức l*иg ngực rung rung.
Hắn vừa ra khỏi thư viện, đã lại khôi phục thành bộ dạng du côn đê tiện phải chết muốn sống kia, thật đúng là một trời một vực.
Sau khi xuống xe, Lâm Hỉ Triêu cố ý đi nhanh hơn hắn vài bước vào cửa nhà, trở về phòng cất sách vở, mẹ gọi cô ra ăn cơm.
Thích Cẩn cũng ở đây, bảo rằng nhiều người thì ấm cúng hơn một chút, kêu Lâm Hỉ Triêu và mẹ của cô ngồi xuống ăn cùng.
Dì ấy mở một phòng trưng bày nghệ thuật, lại là nhà triển lãm chuyên nghiệp, lúc nào cũng đi công tác nơi trời nam biển bắc, cơ bản rất ít khi ở nhà, cũng rất ít khi ăn cơm cùng nhau.
Lúc này mọi người ngồi vào một bàn, Lâm Hỉ Triêu cảm thấy có phần căng thẳng cùng câu nệ.
Vừa ngồi xuống, Kha Dục cũng xuống tầng luôn, hắn vừa tắm xong, mái tóc nửa ẩm ướt nửa khô ráo xõa tung, bị Thích Cẩn nhìn thấy, nhắc nhở hắn vài câu đừng để cảm lạnh.
Kha Dục gật gật đầu qua loa, không đáp lời, ngồi thẳng xuống bên cạnh Lâm Hỉ Triêu.
Lâm Hỉ Triêu mời mọi người xong thì bắt đầu vùi đầu ăn cơm, cũng rất ngại đưa tay gắp đồ ăn, chỉ chăm chăm gắp mỗi một món trước mặt mình.
Dưới bàn, chân dài của Kha Dục lại thỉnh thoảng chạm vào cô, cô dời xa một chút, Kha Dục lại dán lên, đầu gối chỉa vào đầu gối cô, nhẹ đυ.ng vào từng cái.
Trong lòng Lâm Hỉ Triêu phỉ nhổ Kha Dục từ đầu đến chân mấy lần, vậy mà vẫn phải giả vờ biểu hiện như không có chuyện gì, nhai cơm, không nói được lời nào.
"Kha Dục, giải đấu của con hẳn là sắp bắt đầu rồi nhỉ."
Thích Cẩn lên tiếng hỏi.
Kha Dục hắng giọng, "Cuối tuần."
"Có nắm chắc được vào đội huấn luyện chứ?"
"Cũng ổn."
"Vẫn nên chăm chỉ chút." Thích Cẩn khựng lại, nói tiếp, " Hiệu trưởng Phương gọi điện thoại cho mẹ, những ngày gần đây... hình như con rất khoe mẽ trong trường học."
Lâm Hỉ Triêu nghe được mà ngây người, động tác nhấm nuốt trong miệng chậm lại.
"Thật sao?" Kha Dục chọc chọc chiếc đũa trong bát cơm, lơ đễnh "Vậy là ông ấy cũng không quan tâm tới con là mấy nhỉ."
"Trong trường học, trước giờ con chưa từng thiếu nổi bật."
Đầu lông mày Thích Cẩn nhướng lên, nở một nụ cười, rồi lại cười đến có vài phần chiều chuộng bất đắc dĩ.
"Con cũng rất chăm chỉ mà." Kha Dục vươn đũa kẹp miếng sườn xào chua ngọt ở phía xa, "Hôm nay con còn tới thư viện đấy.”
Khóe miệng hắn giật giật, sau đó, để miếng sườn xào chua ngọt vào trong bát Lâm Hỉ Triêu.
Lâm Hỉ Triêu: ! ! !
Ánh mắt của cô trừng thẳng, còn chưa phục hồi tinh thần lại từ trong "Thư viện", Kha Dục lại cho cô một bất ngờ kinh khủng khác.
Vẻ mặt Kha Dục đương nhiên, sau khi gắp xong thậm chí còn lấy đĩa rau trước mặt Lâm Hỉ Triêu đổi vị trí với đĩa sườn xào chua ngọt ở phía xa.
Sau đó tiện tay gắp miếng rau bỏ vào trong bát mình.
Lâm Hỉ Triêu ngừng thở, bàn tay cầm chiếc đũa cũng bắt đầu cứng đờ.
Trên bàn cơm Thích Cẩn thản nhiên quan sát, tay bưng ly rượu đỏ ở một bên, nhẹ nhàng lắc lắc.
May mà mẹ cô kịp phản ứng, nhanh chóng nhắc nhở, "Hỉ Triêu, con bé này sao lại vụng về như vậy, còn chờ người khác gắp đồ ăn cho hả, nhanh cảm ơn Kha Dục đi."
Lâm Hỉ Triêu cắn miếng sườn xào chua ngọt vào miệng, thanh âm buồn bực nói, "Cảm ơn."
Kha Dục nghe câu cám ơn này thì vô cùng thoải mái, khóe môi hắn cong lên, khụ một tiếng, giả bộ trả lời, "Không có gì."
Thích Cẩn liếc nhìn Kha Dục một cách đầy ẩn ý, lại chậm rãi dời mắt nhìn Lâm Hỉ Triêu, cười nói, "Hỉ Triêu cũng sắp thi tháng rồi nhỉ?"
"Đúng vậy dì ạ."
"Phải cố gắng lên nha, có cái gì không hiểu, cứ hỏi Kha Dục."
"Đúng đúng đúng." Mẹ cô lúng túng phụ họa, "Phải học tập chăm chỉ như thằng bé."
"Không cần học theo cháu đâu."
Kha Dục tỏ vẻ thân thiết, cái người này hoàn toàn không quan tâm đến sắc mặt người khác, cũng tận sức khiến bầu không khí trong bàn cơm trở nên gượng gạo.
Hắn gõ gõ bên bát, giọng điệu mang theo ý cười, "Lần này cậu ấy sẽ đứng thứ nhất."
...
...
...
Cứu mạng.
Lâm Hỉ Triêu hít sâu một hơi, ra sức đá vào chân Kha Dục ở dưới bàn, tay thì gần như bóp gãy chiếc đũa.
——