Đánh Cuộc

Chương 25.1

Lâm Hỉ Triêu không thể không thừa nhận, sự cám dỗ của việc “Đứng đầu” này quá lớn.

Đối với dạng học sinh quy củ, đầy đầu đều là lễ nghĩa đạo đức như cô mà nói, thành tích quan trọng hơn tất cả mọi thứ.

Nhưng cô cũng biết việc này khó như thế nào.

Trèo lêи đỉиɦ khoa Văn của trường Nhất Trung, có nghĩa là cô phải đuổi kịp và vượt qua những học sinh của lớp chọn, điểm số phải cực khủng, nhìn ai cũng giống như nhìn học thần cặn bã.

Đây là một khái niệm thật hư ảo, là chuyện thật sự phải dựa vào chính mình rất nỗ lực mới có thể làm được, sau đó, đã bị Kha Dục lấy ra để đặt cược, cứ thế nhẹ nhàng nói ra.

Còn mơ hồ hơn so với việc "Mất điện toàn trường " mà cô đề xuất.

Lâm Hỉ Triêu nghĩ đi nghĩ lại, bản thân cô cũng không ý thức được mình đã hoàn toàn quên mất chuyện thắng thua, trong lòng cô cũng chỉ có duy nhất một chuyện.

Vị trí đứng đầu lấp lánh ánh vàng.

Loại cảm giác lo lắng không yên này quấn lấy cô không dứt, cho tới lúc cô tan học về nhà cũng không tiêu tán.

Mà Kha Dục cũng không tới tìm cô.

Giống như đang chờ đợi cô suy nghĩ thông suốt, cũng tin rằng cô nhất định sẽ không từ chối.

Lâm Hỉ Triêu thở dài, gục đầu xuống bàn hoàn toàn không có tâm trạng học tập, cô mở điện thoại ra, muốn xem bảng tin bạn bè để di chuyển lực chú ý.

Một dòng trạng thái mới của Kha Dục xuất hiện ngay đầu bảng tin của cô.

Người này cực ít khi đăng tin lên mạng xã hội, bình thường chỉ chia sẻ mấy bài hát hoặc là tranh vẽ của hắn.

Cách mấy tháng mới đăng một lần.

Lần này hắn đăng một tấm hình.

Lâm Hỉ Triêu ngồi thẳng người nhìn qua, là cái hình mà cô chụp cho Kha Dục ở bên góc sân khấu.

Rõ ràng là chụp hai người, lại bị Kha Dục cắt ra phần bản thân rồi phóng to, hơi nhòe chút, không rõ lắm.

Rõ ràng là người chụp không có tâm đến cỡ nào.

Nhưng hắn vẫn cứ thế đăng lên, trên tấm hình gắn thêm một câu.

——[Anything is possible, girl] (Mọi thứ đều có thể)

Có quá nhiều cách để diễn giải câu nói này.

Lâm Hỉ Triêu khẽ chớp mắt, khựng lại thật lâu.

...

Ngày hôm sau trùng hợp là Chủ nhật.

Lúc Lâm Hỉ Triêu rời giường, Kha Dục đã đứng ở sân sau dùng vòi nước tưới hoa, áo hoodie màu đen, mũ đội trên đầu, hai ngón tay thong thả kẹp một điếu thuốc.

Cái dáng vẻ này, nhìn qua cũng biết là không ai ở nhà.

Lâm Hỉ Triêu cuộn ngón tay, do dự chần chừ nhìn hắn từ trong phòng khách.

Kha Dục chú ý tới cô, hai ngón tay kẹp điếu thuốc hơi hơi phất lên, bảo cô tới.

Lâm Hỉ Triêu không nhúc nhích, hắn liền thả vòi nước xuống, dập tắt thuốc tự mình đi tới.

Vừa đến trước mặt cô, cũng không có ý chào hỏi gì, hỏi thẳng cô với vẻ mặt nhạt nhẽo, "Nghĩ thông rồi hả?"

Lâm Hỉ Triêu cúi đầu mân mê năm ngón tay, hơn nửa ngày, mới lúng túng: "Cậu làm thế nào để giúp tôi đứng đầu vậy?"

Đây là chuyện cực kỳ khó khăn.

Nghe xong lời này Kha Dục lập tức bật cười.

Kha Dục nhìn động tác mân mê ngón tay của cô, cất cao âm cuối, "Chăm chỉ học tập thôi, còn có thể thế nào."

"Tôi đương nhiên biết là phải chăm học." Cô nhỏ giọng đáp trả.

"Vậy đợi lát nữa cậu đến phòng tôi." Kha Dục kéo khăn tay trên bàn qua lau khô nước trên tay, lại tiếp tục bổ sung, "Mang theo sách vở của cậu."

"Có thể không tới phòng cậu được không?"

Lâm Hỉ Triêu có ám ảnh rất lớn đối với phòng của hắn.

"Vậy cậu muốn đi đâu?"

"Thư viện được chứ."

Khóe miệng Kha Dục giật giật, lông mày chau lên, "Được, vậy nghe lời cậu."

...

Kha Dục đã lớn như vậy rồi, còn chưa từng tới thư viện.

Ở ngoài trường học, hắn cũng là người rất cởi mở, nhiều bạn bè, cũng hay chơi bời, nơi hắn thường lui tới nhất vẫn là mấy chỗ vui chơi náo nhiệt.

Chỉ là sau khi gặp được Lâm Hỉ Triêu, thì chỉ lo "Chơi" cùng cô.

Nhưng dường như thư viện chính là sân nhà của Lâm Hỉ Triêu, dẫn hắn đi một mạch về phía trước, một đường lảm nhà lảm nhảm, cái gì mà đợi lát nữa nhất định sẽ nói chuyện, phải tìm khu vực tạp âm, vị trí bên cạnh cửa sổ là tốt nhất, có thể phơi nắng, sau đó thì tự mình ôm lấy sách vở chạy qua giành chỗ.

Bộ dạng vừa hoạt bát lại tích cực, làm cho Kha Dục thấy rất mới lạ.

Nhưng mà đợi một khắc hai người ngồi xuống, lúc Kha Dục bắt đầu xem bài thi và mấy câu làm sai của cô, Lâm Hỉ Triêu thoáng cái ỉu xìu ngay.

Cô thuộc loại người học lệch rất nghiêm trọng, điểm ngữ văn và lịch sử khá cao, thua ở môn toán và địa lý, nhất là môn toán, cơ bản đạt được số điểm từ 90 đến 100.

Với tỷ lệ điểm số như vậy, có thể đạt thứ hạng tốt, nhưng sẽ rất khó để thăng cao hơn.

Kha Dục chọn môn toán đầu tiên.

Lâm Hỉ Triêu rất căng thẳng, bởi vì nhìn Kha Dục có vẻ cực kỳ nghiêm túc, một khi hắn đã nghiêm túc, khí chất học thần trâu bò đập vào mặt không chút giấu diếm.

Loại cảm giác bị người đứng đầu kiểm tra bài làm sai, thật sự cực kỳ làm cho người ta lo lắng không yên.

Kha Dục lật từng trang từng trang một, vốn đang rất bình thường, đến đằng sau thì bắt đầu nhíu mày, bắt đầu thở dài, cuối cùng nhẹ hừm một tiếng.

Lâm Hỉ Triêu chịu không nổi, cô có chút rụt rè, "Tôi... Tôi mua một chút đồ uống trước nhé?"

Kha Dục liếc nhìn cô một cái, trong lỗ mũi hừ ra một câu ừm, lấy di động đưa cho cô, tiếp tục xem bài thi.

"Dùng của tôi quét đi, mật mã 0723."

Lâm Hỉ Triêu lắc đầu nói không cần, sau đó chạy ra cực nhanh.

Cô chần chừ hơn nửa ngày ở quầy hàng, bưng hai ly đồ uống ngẩn ngơ đi trở về, cứ suy nghĩ tới chuyện Kha Dục sẽ nói cái gì, sau đó, không cẩn thận va phải người.

Lâm Hỉ Triêu nhanh chóng xin lỗi người ta.

May mắn đồ uống không bị rơi vãi, không bắn ra trên người người ta.

Đó là một nam sinh đeo cặp sách, nhã nhặn, mang kính mắt, trong trẻo sạch sẽ.

Hắn cười nói không sao với vẻ mặt dịu dàng bao dung.

Lại thấy Lâm Hỉ Triêu bưng hai ly nước, bộ dạng cử chỉ không quá ổn, dịu nhẹ hỏi, "Cần tớ hỗ trợ không?"

Lâm Hỉ Triêu ngượng ngùng hơn nữa.

"À cảm ơn, không cần đâu, cảm ơn."

Cô mỉm cười với cậu ta rồi đi lên phía trước, nước uống lại sóng sánh, tràn ra bên ngoài ly.

Nam sinh đưa tay sờ lên chóp mũi, cười nhẹ đưa cho cô tờ khăn giấy, thấy cô không tiện, nên thuận tay đặt ở trên khay.

"Đợi lát nữa lau đi "

Lâm Hỉ Triêu cảm thấy nam sinh này thật tốt, cô vô cùng chân thành cảm ơn hắn lần nữa, nụ cười trên mặt cũng rạng rỡ hơn vài phần.

"Lâm Hỉ Triêu."

Bên cạnh có âm thanh người gọi.

Lâm Hỉ Triêu quay đầu, thấy ngay vẻ mặt lạnh lẽo của Kha Dục.

Nụ cười lập tức cứng đờ nơi khóe miệng.

"Cậu đang ngây ngốc cười cái gì vậy?"

Kha Dục nhướng mày với cô.

Sau đó khoanh tay đi tới, cũng không nhìn nam sinh kia, ngắm nghía khăn tay trên khay, rồi cầm lấy vo lại trong lòng bàn tay, sau đó dùng một tay tiếp nhận khay trên tay cô, rất vững vàng, còn tay kia nắm lấy cổ tay cô đi lên phía trước.

Đi qua thùng rác nơi quầy, Kha Dục buông tay cô ra, ném thẳng chiếc khăn tay vào trong thùng rác.

Lâm Hỉ Triêu hít sâu, á Kha Dục thật là trẻ con.

Cô nhanh chóng quay đầu lại, xin lỗi với nam sinh, "Thực xin lỗi."

Khóe môi nam sinh hơi cong lên, gật đầu với cô.

...