Kiến Hoa Chi

Chương 21: Trở về Hoa gia

Hoa Chi làm chủ cho hôn sự của Thu Quất, hai bên đều quen biết nhau, hơn nữa sớm đã đính ước, không cần gióng trống khua chiêng, định ngày lành bái đường là được.

Ngày lành được định là hai ngày sau, Hoa Chi vì Thu Quất mua hỉ phục và đồ trang sức, còn tặng thêm một đôi vòng vàng. Bái cao đường bọn họ đã bái Hoa Chi, nàng thấy hai người đối bái, hốc mắt có chút nóng lên.

Đời trước Thu Quất bị Tần Tử Khiêm cưỡng ép nạp làm thϊếp, Hoa Chi sợ đối với Xuân Đào hắn cũng hạ thủ, liền để Xuân Đào trở về nhà. Khi đó nàng đã bệnh lâu, Thu Quất muốn ứng phó Tần Tử Khiêm còn phải chăm sóc nàng, so với lúc trước càng thêm vất vả.

Có lần Tần Tử Khiêm không màng nàng ốm yếu, muốn nàng và Thu Quất cùng hầu hạ hắn trên giường, là Thu Quất liều mạng ngăn cản mới cứu được nàng. Về sau nàng phát hiện trên người Thu Quất có rất nhiều vết thương, nhất thời bi phẫn đến mức nôn ra máu.

Hiện giờ Thu Quất và Bành Tiểu Hà mới bắt đầu ở bên nhau, nàng sẽ dốc toàn lực thay đổi vận mệnh bi thảm đời trước.

Xuân Đào đưa Thu Quất vào hỉ phòng đã được trang trí tốt, Bành Tiểu Hà thất thần ngồi ăn cơm cùng Hoa Chi và đám người. Vốn cũng không nhiều người, Hoa Chi dứt khoát bảo hắn đến bên Thu Quất.

Nam nhân theo nàng đến tổ trạch vẫn luôn trầm mặc, nếu không phải quanh thân hắn tràn ra lệ khí không cách nào bỏ qua, người ta đã sớm coi hắn không tồn tại.

Đêm càng dài, nghĩ đến đủ chuyện xảy ra kiếp trước, Hoa Chi rất khó đi vào giấc ngủ. Trong phòng oi bức, nàng đứng dậy ra ngoài hóng mát, phe phẩy quạt lụa, ngồi trên ghế ngắm nhìn ánh trăng, chưa phát hiện ra nam nhân trên nóc nhà cách đó không xa.

Ngày hôm sau Thu Quất chải lên búi tóc của phụ nhân*, Xuân Đào cố ý trêu ghẹo, hỏi nàng đêm động phòng hoa chúc cảm giác ra sao, Thu Quất xấu hổ đến mức mặt đỏ tai hồng.

*phụ nhân: nữ tử đã có chồng.

Hoa Chi đứng bên cạnh nhớ tới ba đêm cùng Lâm Tu Trúc, lỗ tai nóng lên. Nàng vuốt bụng, không biết bản thân có mang thai hay không.

Lại qua một ngày, đoàn người khởi hành trở về huyện thành.

Hoa Chi cẩn thận, lúc trước đưa đón Lâm Tu Trúc là một chiếc xe ngựa nhỏ bình thường, hiện giờ bọn họ trở về huyện thành, liền đổi về xe ngựa Hoa gia.

Sáng sớm xuất phát, ra ngoài thôn gặp gỡ người dân làng trên xóm dưới lên trấn trên buôn bán. Sợ đυ.ng vào người, Bành Tiểu Hà đành phải lái xe chậm lại.

Bỗng nhiên Thu Quất đánh vào tay hắn: “Cúi đầu.”

Bành Tiểu Hà khó hiểu, nhìn theo ánh mắt Thu Quất, thấy Lâm Tu Trúc cõng sọt đi tới. Hắn kinh hãi, vội vàng cúi đầu.

Lâm Tu Trúc lên trấn trên bán thảo dược, nhân tiện bốc thuốc cho mẫu thân hắn, nhìn thấy có xe ngựa từ trấn trên đi tới, hắn lui ra một bên.

Đã qua một đoạn thời gian kể từ đêm cuối cùng ấy, Lâm Tu Trúc thấy xe ngựa không khỏi lại nghĩ tới. Đối phương sau ba đêm liền mai danh ẩn tích. Đây hẳn là chuyện tốt. Đêm khuya nằm mơ hắn sẽ nhớ tới, hắn không đắm chìm trong nɧu͙© ɖu͙©, hành vi này trăm triệu lần không nên xuất hiện mới đúng, nhưng hắn lại không cách nào ngăn cản.

Bên cạnh có ông lão gánh đồ ăn lên trấn bán, nói: “Trong trấn trừ Hoa gia ra, nhà ai có thể có xe ngựa khí phái như vậy?”

Lâm Tu Trúc ngẩn ra, ngoái đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy xe ngựa càng lúc càng xa.

Ông lão nói liếp: “Nghe nói Hoa viên ngoại năm nay mở một cửa hàng trong huyện, ai có thể nghĩ đến người năm đó ở Phúc Thọ trấn chúng ta ăn cơm lớn lên hiện giờ có bản lĩnh như vậy?”

“Không ai không biết Hoa viên ngoại vì Phúc Thọ trấn đầu tư không ít? Trường học miễn phí trấn trên là hắn bỏ tiền ra, ngần ấy năm không thu tiền người dân làng trên xóm dưới, hiện giờ mọi người đều kêu hắn một tiếng Hoa đại thiện nhân.”

“Năm nay thôn chúng ta có người đi huyện thành làm việc, ngẫu nhiên gặp được Hoa viên ngoại, hắn nghe nói Phúc Thọ trấn tới...”

Người phía trước càng nói càng hăng, Lâm Tu Trúc cõng sọt đi ở phía sau hơi hơi cúi đầu.

Xe ngựa Hoa gia, là nàng sao?