Hoa viên ngoại thành lập tiêu cục, nhờ vào việc tiêu đội chuyển hàng vào nam ra bắc mà dần giàu lên. Sau khi giàu có ông mua đồi trà, lá trà ông bán chất lượng cao nên sớm đã có danh tiếng tốt. Thêm nữa ông là người trọng nghĩa, làm nhiều việc thiện, trong Hoài Vân huyện nói một câu Hoa đại thiện nhân không người không biết.
Hoa Chi rất hiểu tính cách của phụ thân nàng, không lo lắng cứu nam tử xa lạ về nhà sẽ bị trách cứ.
Hoa viên ngoại nhìn thấy dáng người cường tráng ôm kiếm của nam tử, quả thật vẫn chưa nhiều lời, ông bảo hắn ở lại Hoa gia chữa trị, tiền mời đại phu và tiền thuốc Hoa gia sẽ chi trả.
Đối phương bình tĩnh nói lời cảm tạ, Hoa viên ngoại chỉ nói giang hồ không câu nệ tiểu tiết, sai người đưa hắn đến phòng dành cho khách. Trước khi rời đi hắn nhìn về phía Hoa Chi, tựa như đang chờ nàng cho phép, Hoa Chi gật đầu hắn mới rời đi.
Người vừa đi, Hoa viên ngoại lập tức nói với Hoa Chi: “Chi Chi ngoan, đây thật là người ven đường tiện tay cứu sao?”
Hoa Chi gật đầu: “Làm sao vậy phụ thân, hắn có chỗ nào không ổn ạ?”
Nàng cố ý dẫn hắn về nhà, muốn phụ thân kiến thức rộng rãi của mình nhìn hắn xem có vấn đề gì không.
“Người này cả người sát khí, nếu không có vết đao dính máu, nhìn quen sinh tử, có thể bình tĩnh như vậy sao?”
Hoa Chi cả kinh, rốt cuộc minh bạch cỗ lệ khí trên người hắn là gì: “Nhưng con... con thấy tuổi tác hắn không lớn.”
Hoa viên ngoại yêu thương mà nhìn viên ngọc quý trong tay: “Thiếu niên trên giang hồ nhiều không đếm xuể.”
Thấy Hoa Chi nhíu mày, ông trấn an: “Chi Chi không cần lo lắng, hắn hiện mất trí nhớ, chẳng khác nào lưỡi kiếm gϊếŧ người đã tra vào vỏ, chúng ta để hắn lại dưỡng thương cũng không đáng ngại.”
Hoa Chi gật đầu, trong lòng có chút đắn đo. Hoa viên ngoại vẫn chưa lo lắng, so với người ngoài mất trí nhớ, ông càng quan tâm nhi nữ của mình hơn.
Ông quan tâm Hoa Chi một phen, muốn cho nàng xem người ông nhìn trúng, lời nói vài lần đến bên miệng lại nuốt trở về.
Hai tuần trước ông nói phải tìm phu quân cho Hoa Chi, khiến nàng khóc một hồi lâu, tức giận còn trở về Phúc Thọ trấn. Hiện giờ nàng rốt cuộc trở về, ông không dám nhắc lại, nhưng việc này cũng không thể trì hoãn, phải nghĩ cách khác.
Hoa Chi nhìn phụ thân muốn nói lại thôi, trong lòng biết nguyên do, nhưng nàng giả vờ chưa phát hiện.
Thời điểm mới vừa trọng sinh, suy nghĩ Hoa Chi hỗn loạn, nghi thần nghi quỷ, sợ mọi chuyện chỉ là giấc mộng, phụ thân nhắc nàng chọn rể nàng sợ hãi không thôi, mới đến Phúc Thọ trấn trốn tránh. Trở lại tổ trạch, nàng mới dần ngộ ra tất cả đều là thật, bắt đầu suy tư làm thế nào để Hoa gia tránh đi tai họa.
Chỉ tránh đi Tần Tử Khiêm là không đủ, lòng người khó dò, không có gì đảm bảo tránh đi Tần Tử Khiêm sẽ không có Triệu Tử Khiêm, Tiền Tử Khiêm xuất hiện? Cần chặt đứt ý niệm tìm người ở rể của phụ thân nàng.
Việc nữa đó là đi theo phụ thân và quản gia Lưu học quản lý công việc trong tiêu cục, sau này việc làm ăn của Hoa gia đều truyền tới tay nàng, không thể để nó suy tàn.
Phải đối phó Tần Tử Khiêm, tuyệt không để hắn sống yên ổn.
Tối đến Hoa Chi tính thời gian nàng và Tần Tử Khiêm lần đầu gặp nhau, chắc là mấy ngày gần đây. Hôm sau nàng bảo Thu Quất gọi Bành Tiểu Hà tới, sai hắn ngầm đi thăm dò hành tung của Tần Tử Khiêm.
An bài tốt mọi thứ nàng đến sảnh ngoài cùng ăn cơm với phụ thân, trên đường tới gặp được nam nhân nàng mang về. Hắn mặc y phục mua ở Phúc Thọ trấn, bạch y càng khiến bộ dáng hắn thêm phần xuất sắc.
Nghĩ đến lời nói của phụ thân, trong lòng Hoa Chi bất an. Thấy nam nhân nhìn mình chằm chằm, nàng trấn an bản thân tiến lên thăm hỏi, mời hắn cùng đi ăn sáng.
Nam nhân vẫn chưa cự tuyệt, Hoa Chi châm chước dò hỏi: “Lúc trước ta đáp ứng tìm đại phu xem bệnh mất trí nhớ giúp ngươi, chuyện liên quan đến sức khỏe không thể trì hoãn, không bằng hôm nay tìm đại phu đến xem?”
Hắn liếc nàng một cái, chỉ nói được.