Mấy ngày kế tiếp nam nhân đều an phận thủ thường, Hoa Chi dần quen với sự tồn tại của hắn, thấy vết thương không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường, liền mời hắn cùng nhau ăn cơm, như vậy Bành Tiểu Hà cũng có thể theo vào ngồi cùng.
Một bàn lớn thức ăn, Hoa Chi ngồi đầu, nam nhân ngồi bên trái, hai nha hoàn ngồi bên phải, Bành Tiểu Hà ngồi đầu còn lại. Khi ăn cơ hồ không ai nói chuyện, Xuân Đào ngày thường dong dài nhưng hôm nay im lặng, vùi đầu an tĩnh ăn cơm.
Hoa Chi chưa nói câu nào, nhai kỹ nuốt chậm giống mọi ngày, nàng phát hiện nam nhân ăn cơm cực kỳ quy củ, nhịn không được trộm liếc hai cái.
Nam nhân so với Bành Tiểu Hà cao hơn không ít, nhưng không chắc nịch bằng hắn, quần áo mặc trên người, tay áo và ống quần rộng thùng thình, nhìn chẳng ra thể thống gì, nhưng mặc trên người hắn làm giảm đi sự sắc bén, trông hắn có vẻ trẻ hơn rất nhiều.
Ngày hôm trước, hắn mặc y phục của Bành Tiểu Hà xuất hiện, cả người sạch sẽ, Hoa Chi mới phát hiện hắn mày kiếm, mắt sáng, cực kỳ tuấn tú.
Một bữa cơm ăn trong im lặng, sau khi ăn xong Bành Tiểu Hà giúp đỡ hai nha hoàn thu thập chén đũa, trên bàn chỉ còn lại Hoa Chi và nam nhân. Sự việc liên quan tới Lâm Tu Trúc tạm gác sang một bên, Hoa Chi chuẩn bị trở về trấn trên, chờ mấy ngày sẽ quay về huyện thành.
Tự mình an bài tốt mọi chuyện, Hoa Chi liếc nam nhân một cái:
“Công tử, hai ngày nay có nhớ lại gì không?”
Nam nhân nhìn về phía nàng, trầm mặc lắc đầu. Hắn không nói dối, trong não thật sự trống trơn.
“Ngươi đừng bởi vậy mà đau buồn, theo như lời đại phu nói, không thể nóng vội.”
Nam nhân ừm một tiếng, thần sắc bình tĩnh, trong lòng Hoa Chi cảm thấy hắn có lẽ không để ý tới việc mất trí nhớ, căn bản không cần nàng an ủi. Nàng không khỏi líu lưỡi, trầm ngâm mấy giây:
“Chờ mấy ngày nữa ta phải trở về huyện thành, công tử có muốn đi theo không? Vừa lúc có thể lên huyện thành tìm đại phu xem bệnh giúp ngài.”
Nam nhân hơi hơi cụp mắt, như suy tư điều gì đó.
Hoa Chi nghĩ rằng hắn không muốn: “Nơi này có thóc gạo, nếu công tử không muốn đi, có thể...”
“Được.” Nam nhân bỗng nhiên mở miệng, đánh gãy lời nàng nói.
“A?” Hoa Chi kinh ngạc.
“Ta cùng ngươi đi huyện thành.”
Đương nhiên là hắn muốn đi tìm đại phu xem bệnh, Hoa Chi nói: “Chờ trở về huyện thành, ta sẽ tìm đại phu tốt nhất chữa thương cho ngài.”
Hắn gật đầu, không khách khí, nghe lời nói của nàng liền yên tâm thoải mái. Hoa Chi vốn tốt tính, chưa cảm thấy hắn quá mức. Hai người nói chuyện có vài phần tương xứng nhau.
Lại qua hai ngày, Hoa Chi cùng đoàn người trở về tổ trạch trên trấn. Trông coi tổ trạch là một bị biểu thúc của Hoa viên ngoại. Hoa Chi kêu hắn một tiếng biểu thúc công.
Biểu thúc công thấy nàng từ ngoại ô mang theo một nam nhân lạ mặt trở về, hỏi thăm Bành Tiểu Hà lai lịch hắn. Bành Tiểu Hà trả lời thành thật, xoay người đem chuyện này nói cho Thu Quất. Thu Quất không dám giấu diếm, bẩm báo lại với Hoa Chi.
Hoa Chi suy nghĩ một lát, hỏi Thu Quất: “Sự việc lần trước ta hỏi ngươi, ngươi suy nghĩ đến đâu rồi?”
Thu Quất không biết nàng nhắc đến việc gì: “Cô nương nói...”
Thấy vậy, Hoa Chi biết nàng chưa phản ứng kịp, “Chuyện của ngươi và Bành Tiểu Hà.”
Thu Quất đỏ mặt, nói không nên lời.
“Thôi, ngươi gọi Bành Tiểu Hà tới đây, ta tự mình hỏi hắn.”
Mặt Thu Quất mặt đỏ ửng đi tìm người, Hoa Chi càng muốn cười.
Bành Tiểu Hà đi tới, trong lòng thấp thỏm, cho rằng chính mình nói sai lời nào. Vào đến sân nhìn thấy gương mặt hồng hồng của Thu Quất, nàng còn đang bị Hoa Chi trách cứ, vội vàng chủ động nhận sai, khẩn cầu Hoa Chi đừng trách nàng.
Thấy hai người một lòng hướng về đối phương, Hoa Chi không quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề hỏi ý Bành Tiểu Hà. Thu Quất e lệ xấu hổ, còn Bành Tiểu Hà liên tục dập đầu tạ ơn, Thu Quất thấy vậy cũng đến bên cạnh hắn dập đầu.
Hoa Chi làm vậy để đền bù cho đời trước, vội vàng bảo bọn họ đứng dậy:
“Ta vội vàng an bài cho các ngươi, muốn đem hôn sự làm ở đây. Tòa nhà này hiện giờ có mấy người chúng ta, có thể làm lớn chút, nếu trở lại huyện thành e rằng chỉ có thể làm qua loa.”
Bọn họ đều là người hầu ở Hoa gia, sao có thể không biết phép tắc mà muốn chủ nhân tổ chức hôn sự cho, cầu được đồng ý, có gian nhà bái đường qua loa đã là cực tốt rồi. Giờ phút này nghe Hoa Chi nói như thế, trong lòng hai người càng cảm kích, Bành Tiểu Hà thậm chí thề nguyện vì Hoa Chi lên núi đao xuống biển lửa.
“Ta nào có yêu cầu ngươi lên núi đao xuống biển lửa?” Hoa Chi cười cười, phân phó, “Xuân Đào đi tìm người nhìn xem ngày tốt gần nhất là ngày nào, tìm bà hỉ nữa, tổ chức hôn sự cho hai người họ, chờ trở về huyện thành làm lại lần nữa.”
Xuân Đào vui mừng, ngoan ngoãn đi làm việc, Thu Quất và Bành Tiểu Hà cũng lui xuống. Có thể thành toàn cho đôi uyên ương số khổ, trong lòng Hoa Chi vui mừng. Nàng phe phẩy quạt lụa trong tay, mở cửa sổ thông khí, phóng tầm mắt ra xa liền nhìn thấy nam nhân ôm kiếm đứng dưới tàng cây.