Nhân Vật Sư Phụ Phản Diện Đã Chết

Chương 3: Ta sẽ làm ấm giường!

Tần Tiêu nhìn cảnh này, trái tim dường như bị thứ gì đó sắc bén chọc, có chút nhói đau, rõ ràng mới nãy còn nghĩ muốn gϊếŧ chết y, hiện tại nếu thật sự gϊếŧ, ngược lại lại có chút không bỏ được.

Tần Tiêu không biết tại sao mình lại đột nhiên có cảm xúc này, hắn dập tắt ngọn lửa, nhìn Lâm Tuyên Ninh, trầm mặc một lát, bất lực thở dài rồi thả y xuống, bế y đi vào phòng ngủ. Hắn đặt y ở trên giường, thờ ơ nói: "Sư phụ, đồ nhi cũng không phải là sẽ tha cho ngươi, chẳng qua như ngươi đã nói, đồ nhi có thể làm mọi thứ với ngươi, nếu vậy… Từ nay về sau… Sư phụ đừng hòng cảm thấy dễ chịu!"

***

Hôn mê một ngày một đêm, khi Lâm Ninh tỉnh lại thì trời đã xế chiều, cậu có thể cảm nhận rõ sự đau rát sau lưng, điều này khiến cậu hiểu được tất cả chuyện này hoàn toàn không phải là mơ.

“Ục ục..." Bụng réo, Lâm Ninh xoa bụng đi xuống giường tìm đồ ăn, nhưng lại phát hiện chẳng có thứ gì có thể ăn được.

“Trời ơi, đãi ngộ cái kiểu gì đây?!!!” Lâm Ninh suy sụp muốn khóc, vội vàng triệu hồi hệ thống.

"Ký chủ, có chuyện gì sao?"

Lâm Ninh tức giận nói: "Tôi đã sắp chết đói, anh vẫn còn có thể hỏi có chuyện gì ư?!"

Hệ thống khó hiểu đáp: "Vậy ký chủ mau tìm đồ ăn để khỏi chết đói đi..."

"Chờ một chút... Nếu tôi nhớ không lầm, anh hẳn là hệ thống đúng không?"

"Đúng!"

"Tôi hay đọc tiểu thuyết. Hệ thống của những người khác là toàn năng và cung cấp mọi thứ. Anh hẳn cũng không kém, đúng không?"

"Đúng!"

“Vậy sao còn không mau biến ra gì đó cho tôi ăn, tôi sắp chết đói rồi!” Lâm Ninh siết chặt tay, nếu hệ thống lại không giải thích rõ ràng, cậu sẽ đập nát nó.

"Xin lỗi, hệ thống không hỗ trợ loại chức năng này, xin ký chủ tìm cách khác!"

Lâm Ninh cứng họng, "Nếu có thể tìm được cách khác, tôi còn cần hỏi anh sao, nếu Tần Tiêu có thể cho tôi ăn, tôi sẽ cảm tạ tám đời tổ tông của hắn!"

“Ngươi muốn cảm tạ tám đời tổ tông của ai?” Tần Tiêu đẩy cửa, bước vào phòng, nhìn Lâm Tuyên Ninh chỉ mặc một cái trung y mỏng manh, trong mắt hiện lên gợn sóng.

Lâm Ninh sợ tới mức suýt chút nữa ngã nhào ra giường, "Ngươi, ngươi... Ngươi tới đây khi nào?!"

Tần Tiêu hơi nhướng mày, "Ta hỏi lại sư phụ, ngươi cảm tạ tám đời tổ tiên của ai?"

Lâm Ninh co rút khóe miệng, bất lực nói: "Dù sao ngươi cũng là nam nhân vật chính, có thể đừng bám víu một câu mãi không nhả có được không, ta cảm tạ... cảm tạ tám đời tổ tông của ngươi cũng không được sao?!"

Tần Tiêu chậm rãi đi tới bên cạnh y, trầm mặc nhìn nam nhân tuấn mỹ vô song trước mặt, đây chính là sư phụ hắn nằm mơ cũng muốn gϊếŧ chết, cũng không biết tại sao khi đó hắn lại mềm lòng, thế nhưng, bây giờ gϊếŧ y cũng chưa muộn.

"Xem ra tâm tình của sư phụ rất tốt. Ngươi cho rằng nếu ngày hôm qua ta không gϊếŧ ngươi, thì hôm nay sẽ không gϊếŧ ngươi sao?"

Trán Lâm Ninh chảy đầy mồ hôi, đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở, "Ký chủ, đã phát hiện bên kia có sát khí hướng về phía bên mình, xin hãy chú ý lời nói và việc làm của cậu để tránh cho trò chơi kết thúc..."

“Tôi muốn rời đi!” Lâm Ninh kêu lên, cậu tưởng đã thoát khỏi tử kiếp, nhưng không ngờ sau thảm họa chết chóc lại là một cái chết thảm, trời ơi, trò chơi này khó quá!

“Sư phụ, hiện tại ngươi đã chuẩn bị xong chưa?” Tần Tiêu nhìn hành động bất thường của Lâm Tuyên Ninh, cũng không còn kiên nhẫn được bao nhiêu nữa, nỗi đau trong quá khứ không ngừng trút vào lòng, tác động đến não bộ của hắn, thậm chí chút thương xót với Lâm Ninh sinh ra ngày hôm qua cũng biến mất.

Lâm Ninh sợ hãi co rút người lại, run rẩy hỏi: "Ta... chuẩn bị cái gì?"

Tần Tiêu nâng tay phải lên, chậm rãi túm về phía cổ y, "Đương nhiên là chết!"

Lâm Ninh vội vàng tránh ra. Bàn tay của Tần Tiêu xẹt qua không trung, sau đó hắn nhìn Lâm Tuyên Ninh bằng ánh mắt dữ tợn, rồi hắn nhếch khóe miệng lên, lại lần nữa túm lấy cổ y, đè y xuống giường, tay dần siết chặt.

"Ức..." Lâm Ninh cố chống lại Tần Tiêu, nhưng sức lực của cậu kém, chẳng lẽ lần này xong rồi sao? Cậu vẫn còn gia đình và bạn bè, nếu cậu rời đi như thế này, họ sẽ buồn biết bao.

Nghĩ đến đây, khóe mắt Lâm Ninh đỏ bừng, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, khiến Tần Tiêu nặng nề thở dốc, sức lực trong tay cũng giảm bớt một chút, để cho Lâm Ninh có thể hô hấp và nói chuyện.

"Huhu, ngươi tha cho ta đi, van ngươi, ta còn chưa muốn chết......" Lâm Ninh đành phải cầu xin tha thứ, cậu biết rừng Tuyên Ninh cùng Tần Tiêu quả thực chính là tử địch, lý luận gì cũng không cứu vãn được thâm thù giữa hai người, chỉ có thể ôm hy vọng cầu xin hắn.

Dung mạo tuyệt mỹ đầy vẻ khổ sở, bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy thương hại, Tần Tiêu cũng không ngoại lệ, hắn thực sự lại mềm lòng.

Nhưng Tần Tiêu không buông tay ra, trong mắt hắn vẫn có sát ý, "Cầu xin ta tha ngươi? Vậy không bằng sư phụ cho đồ nhi một lý do để tha ngươi."

Tần Tiêu cười lạnh, nghĩ thầm nếu Lâm Tuyên Ninh không đưa ra được lý do thì hắn sẽ gϊếŧ y ngay, nếu lý do đưa ra đầy đủ và hợp lý thì có thể cân nhắc giữ y lại vài ngày.

Đại não Lâm Ninh quay cuồng, cậu run rẩy nói: "Bởi vì... Bởi vì ta là sư phụ của ngươi, nếu như ngươi gϊếŧ ta, ngươi sẽ phải cõng trên lưng danh khi sư diệt tổ..."

Lực tay của Tần Tiêu tăng lên, trong mắt hiện lên vô số châm chọc, lạnh lùng nói: "Sư phụ, đừng quên, thanh danh xấu xí của ngươi nổi tiếng khắp thiên hạ, cho dù đồ nhi gϊếŧ ngươi, mọi người cũng sẽ chỉ tán thưởng!"

Trái tim Lâm Ninh lạnh lẽo, cậu cảm nhận rõ sức nặng từ hai tay của Tần Tiêu, cậu nghĩ như vậy là xong, hết rồi. Song, cũng không biết là vì mong muốn được sống khi đối mặt với cái chết cận kề, hay là vì đã đọc qua nội dung tiểu thuyết, cậu không chút nghĩ ngợi nói: "Ta... Ta làm ấm giường!"

Nghe vậy, Tần Tiêu đột nhiên khựng người, lực siết cổ càng ngày càng nhẹ.

Lâm Ninh hồi phục, hoảng hốt nhận ra mình đã nói ra những lời nguy hiểm gì. Những lời như vậy có thể tùy tiện nói với nam chính sao?