Tần Tiêu liếc mắt một cái, giễu cợt buông lỏng tay ra, bày ra vẻ chế giễu, "Sư phụ, ngươi thật sự làm ta mở mang tầm mắt, vì mạng sống, ngươi vậy mà lại làm tới mức này. Tham sống sợ chết như vậy, ngươi đừng quên, đấy là điều ngươi ghét nhất! "
Lâm Ninh lắc đầu, giãy giụa toàn thân, xích sắt cũng phát ra tiếng rầm rầm, thời gian trôi qua từng phút từng giây, cậu không thể chậm trễ, nếu thực sự vỏ bảo vệ người mới mất đi và cậu cảm nhận được sức nóng, có lẽ cậu sẽ ngất đi vì đau đớn.
"Không không không, nghe tôi nói đi, tôi thật sự không phải sư phụ của anh, anh phải tin tôi..."
Tần Tiêu gạt đi với vẻ giễu cợt, trên mặt không chút thương cảm, khống chế ngọn lửa trong tay, cho nó bùng cháy mạnh mẽ hơn.
"Chết mất... chết mất..." Lâm Ninh khóc không ra nước mắt, bắt đầu chửi rủa hệ thống, "Anh làm sao vậy, tại sao lại để cho tôi biến thành ác nhân, anh mau đưa tôi trở về, tôi không chơi nữa!!!"
Hệ thống nhắc nhở, "Nếu chọn không chơi, trở về thế giới thực cũng sẽ rơi vào vòng lặp thời gian cùng một ngày cho đến chết. Chỉ sau khi hoàn thành trò chơi, cậu mới có thể tiếp tục trở lại thế giới thực. Ngoài ra, sẽ được thưởng 100 triệu! "
Đầu óc Lâm Ninh ong ong, lập tức nịnh nọt cười nói: "Tôi cũng không phải là muốn 100 triệu, chủ yếu là tôi thích chơi game~"
Hệ thống khinh thường nhìn cậu một cái, sau đó biến mất. Lâm Ninh hiện tại chỉ còn có hai phút đồng hồ.
Tần Tiêu nhìn Lâm Tuyên Ninh dùng ngữ khí kỳ lạ nói một đống chuyện phi lý với không khí, chẳng lẽ người này đã bị hành hạ đến điên rồi sao?
"Ngươi giả vờ đủ chưa?"
Lâm Ninh thở dài, nói: "Đúng vậy, ta là sư phụ của ngươi - Lâm Tuyên Ninh, ta không phải là ai khác, ta chỉ muốn ngươi tha cho ta, nhưng hiện tại xem ra ngươi nhất định phải gϊếŧ ta sao?”
Tần Tiêu hơi sửng sốt khi nghe giọng điệu của người trước mặt, y thừa nhận mình là Lâm Tuyên Ninh, nhưng từ hành vi và giọng điệu của y, hắn cảm thấy không phải, vì vậy, hắn lạnh lùng nói: "Ngươi là Lâm Tuyên Ninh, là sư phụ của ta? Ha, ta cảm thấy không giống vậy!"
Lâm Ninh tức giận đến muốn nhổ nước bọt vào mặt Tần Tiêu, "Mẹ kiếp, lúc tôi nói tôi không phải Lâm Tuyên Ninh, anh lại nói phải, lúc tôi nói phải, anh lại nói không phải, anh đến tột cùng là muốn như thế nào, có cần đến chào hỏi mười tám đời tổ tông của tôi để họ nói cho anh biết tôi là ai không hả?!"
Tần Tiêu sững sờ tại chỗ, hắn không bao giờ nghĩ rằng vị sư phụ từng lạnh lùng thờ ơ lại trở nên hốt hoảng khi đối mặt với cái chết.
"Sao nào, chó cùng rứt giậu?"
Sự tức giận vừa mới lắng xuống của Lâm Ninh lại bùng phát: "Anh mới là chó, cả nhà anh đều là chó!"
Mí mắt Tần Tiêu giật giật, trên mặt lộ ra sát ý.
Lâm Ninh mắng xong một tiếng liền cảm thấy sống lưng lạnh lẽo, nhìn vẻ mặt tức giận của Tần Tiêu mà cả người cậu mềm nhũn, môi run run nói: "Anh, anh, anh, anh... đừng... giận, tôi... chỉ đùa thôi... đùa thôi... "
Cơn giận của Tần Tiêu lắng xuống một chút, trong mắt hiện lên vẻ châm chọc, "Lâm Tuyên Ninh, giờ chết của ngươi đã đến!"
Dứt lời, Tần Tiêu muốn nâng nhiệt độ của ngọn lửa cột lên mức cao nhất, ngay cả người có linh lực cũng không sống được sau ba canh giờ, người bình thường nửa canh giờ cũng sẽ bị nướng chín.
Kết thúc, kết thúc, kết thúc rồi, trong đầu Lâm Ninh thoáng hiện lên ý nghĩ như vậy, không được, vì 100 triệu nữa, cậu nhất định phải sống sót!
"Đồ đệ của ta à, đừng làm chuyện này, ngươi có thể để ta làm trâu làm ngựa, chỉ cần ngươi đừng gϊếŧ ta..." Khi Lâm Ninh đối mặt sinh mệnh, có thể bỏ đi nhân phẩm.
"Ha, sư phụ, bộ dáng tham sống sợ chết của ngươi đúng là làm cho đồ nhi phải mở mang tầm mắt! Nhưng đáng tiếc, hôm nay ngươi phải chết!"
"Tiêu ca ca~ Van huynh~ Đừng gϊếŧ ta~" Lâm Ninh đã có một kế hoạch trong đầu. Nói chung, đàn ông thích bộ dáng dễ thương nũng nịu của phụ nữ, tuy cậu là đàn ông, và cách này có thể sẽ không hiệu quả với nam chính, nhưng để tồn tại, không dùng được cũng phải thử một chút.
Tần Tiêu đột nhiên sững sờ, bàn tay đang giơ lên liền lơ lửng trên không trung, nhíu mày khó hiểu nhìn Lâm Tuyên Ninh, từ khi nào thì sư phụ của hắn lại tỏ vẻ nũng nịu dễ thương thế này? Thậm chí còn là với hắn?!
Lâm Ninh nhìn hắn, nói: "Tiêu Tiêu, người ta còn chưa muốn chết, huynh đánh ta, mắng ta, làm mọi thứ với ta đều được, nhưng đừng gϊếŧ ta có được hay không, ta sợ đau~ Ưm~"
Nghe từ ‘ưm~’ cuối câu, cả người Tần Tiêu run lên, nhìn bộ dạng chật vật của Lâm Tuyên Ninh, phía dưới đột nhiên lại có một chút xíu phản ứng, sau đó liền tỉnh táo lại, lông mày càng nhíu chặt hơn.
“Lâm Tuyên Ninh, đủ rồi, bộ dáng này của ngươi thực sự khiến cho người khác buồn nôn!"
Trái tim Lâm Ninh run lên, xong rồi, lúc này chỉ sợ rốt cuộc không có biện pháp. Trong thâm tâm cậu thấy không phục, tốt xấu gì Lâm Tuyên Ninh cũng là một mỹ nhân hiếm có trên thế giới này, mặc dù không phải nữ giới, nhưng nam chính tại sao lại khinh nam sắc trọng nữ sắc vậy chứ!
"Sư phụ, ngươi đã nói đủ rồi, nói đủ rồi thì nên lên đường đi thôi, kiếp sau nhớ kỹ phải làm người tốt!"
Ngọn lửa vừa bùng lên, thời gian bảo vệ người mới của Lâm Ninh cũng kết thúc, phía sau lưng đau đớn nóng nhức, làm cậu thét lên, "AAAAAAAAAAA! Đau chết lão tử mất!!!"
Một tiếng thét không báo trước này làm Tần Tiêu giật nảy mình, sau đó hắn nhếch khóe miệng lên, nhìn Lâm Tuyên Ninh mang vẻ mặt đau khổ.
“Ta đã nghĩ sư phụ sẽ không kêu đau.” Tần Tiêu cười lạnh, vừa mất cảnh giác liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ của Lâm Tuyên Ninh, khóe mắt y hơi đỏ lên, có một giọt nước mắt treo ở đó, dưới ánh mặt trời, trông y lại càng thêm thu hút. Nhìn cảnh này, phản ứng dưới thân hắn càng lúc càng lớn...
Lâm Tuyên Ninh khẽ cau mày, dáng vẻ nhỏ nhắn yếu ớt do bị bắt nạt đến cực hạn nom vừa đánh yêu lại ngây thơ.
Lâm Ninh cảm thấy mình không thể nhẫn nhịn được nữa, nghĩ sắp kết thúc trò chơi, trong lòng không khỏi đau nhói, nước mắt lặng lẽ chảy xuống, ngưng tụ thành giọt lệ chói mắt rơi vào mu bàn tay của Tần Tiêu, "Tần Tiêu... Ta xin lỗi..." Sau đó ngất đi.
-----
Editor: Nếu bạn đam mê boylove H văn thì hãy ghé qua đọc combo tất cả truyện H mình dịch chỉ với 3 đô một tháng (liên tục update truyện mới theo yêu cầu của các bạn, được beta đầy đủ không như up ở các nền tảng khác):
- https://ko-fi.com/chipsmut