“Chuyện đó… không… ta nói nhảm… đừng để tâm…” Thân thể bị Tần Tiêu giam cầm dưới thân của Lâm Ninh run rẩy.
"Đồ nhi cảm thấy...... có thể!" Sát khí trong mắt Tần Tiêu đã biến mất, thay vào đó là vẻ tà mị, ngón tay mảnh khảnh lướt qua khuôn mặt thanh tú của Lâm Tuyên Ninh, có chút động lòng.
Giống như có một tia sét đánh vào đầu Lâm Ninh, cái gì, hắn nói… có thể? Cái gì mà có thể chứ, tôi không muốn hai từ ‘có thể’ của anh, tôi là thẳng nam, tôi không muốn bị khai bao cúc hoa!!!
Lúc này, tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên, "Chúc mừng ký chủ tạm thời thoát khỏi nguy hiểm chết người, thưởng một lọ thuốc hồi phục ~"
Lâm Ninh thấy khó hiểu, nói chuyện với hệ thống trong lòng, "Ngày hôm qua không phải tôi cũng thoát chết sao, sao lại không ban thưởng?"
"Ngày hôm qua không phải thoát chết, chỉ là lòng trắc ẩn của nam chính nhất thời khẽ nhúc nhích, nhưng hắn sẽ gϊếŧ chết cậu bất cứ lúc nào ~"
"Vậy bây giờ có gì khác lúc đó?"
"Hiện tại nam chính sẽ không gϊếŧ cậu, trừ phi cậu làm chuyện khiến hắn phẫn nộ, mới có thể khơi dậy sát khí của hắn ~"
Lâm Ninh sợ hãi, "Hắn hiện tại sẽ không gϊếŧ tôi sao? Điều này có phải mang hàm ý hắn thật sự coi những lời tôi nói lúc nãy là sự thật? Không, tôi không muốn rách cúc hoa!"
Hệ thống cười gian, "Đúng vậy, ký chủ. Xin cậu hãy vui vẻ hưởng thụ dưới thân của nam chính… À không, phải là cố gắng sống sót trong tay của nam chính mới đúng ~"
Hai mắt Lâm Ninh bốc hỏa, nếu không phải Tần Tiêu còn đang ở đây, cậu đã giơ nắm đấm đập nát hệ thống, "Nhất định phải có cách khác chứ, tôi không muốn cúc hoa của mình bị cường bạo, đúng rồi, thuốc phục hồi anh vừa thưởng cho tôi là gì? "
Hệ thống không có ý tốt cười, "Thuốc khôi phục vết rách của cúc hoa, đặc biệt thích hợp với người lần đầu tiên được khai bao cúc hoa như hợp ký chủ. Tác dụng của thuốc rất tốt, trong vòng một giờ sau khi bôi sẽ khôi phục lại trạng thái ban đầu, hãy trân trọng ~"
“Thằng khốn nạn kia, mày chỉ muốn nhìn lão tử bị đυ., phải không?!” Lâm Ninh không nhịn được mà mắng một tiếng, giọng nói trực tiếp truyền đến tai của Tần Tiêu, Lâm Ninh ý thức được không ổn, liền nhanh chóng ngậm miệng, lo sợ nhìn Tần Tiêu nhếch khóe miệng, trong mắt lộ ra da^ʍ tà.
“Sư phụ, vậy ra ngươi muốn để đồ nhi làm ngươi!” Tần Tiêu nâng một sợi tóc đen của Lâm Tuyên Ninh lên, đưa lên đầu mũi ngửi thử, mị lực phát ra từ thân thể của Lâm Tuyên Ninh khiến cho nơi nào đó ở hạ thân của hắn càng ngày càng bành trướng, hắn lên giường, bắt đầu tự cởi y phục của mình.
"Không... Không phải như vậy, ngươi dừng lại đi, vi sư không nghĩ vậy, aaa, Tần Tiêu, đừng làm như vậy! Tên súc sinh!" Lâm Ninh siết chặt quần áo, nhưng sức lực của cậu kém xa Tần Tiêu, chỉ có thể trơ mắt nhìn quần áo của mình bị xé vụn, trên người không còn thứ gì che thân.
Tần Tiêu cúi đầu cắn vành tai của Lâm Tuyên Ninh, ra vẻ ôn nhu nói: "Nếu ngươi muốn sống sót, vậy phải thành thành thật thật chịu bị đâm, sư phụ, ngươi trốn không thoát!"
“Không được, ngươi không thể làm chuyện này!” Lâm Ninh bị Tần Tiêu gắt gao giam cầm dưới thân, không thể động đậy.
Tần Tiêu nhướng mày, “Ồ, sư phụ nói không được, đồ nhi càng muốn làm như vậy!" Nói xong, hắn dấn người xuống, hôn lên da thịt ngọt ngào của Lâm Tuyên Ninh. Hắn muốn hung hăng làm nhục y, để y sống không bằng chết dưới thân hắn, tầm đó mới có thể giải tỏa một phần vạn nộ khí của hắn.
Lâm Ninh bật khóc. Cậu thật sự sẽ bị nam chính làm nhục sao? Cúc hoa của cậu cùng lắm nới rộng được cỡ 2cm, làm sao có thể chịu đựng được thứ gì lớn hơn, vạn nhất thứ kia rất dày rất to, khi chen vào chắc chắn sẽ đau đớn muốn chết...
Lâm Ninh càng nghĩ càng suy sụp, nhưng lời nhắc nhở của hệ thống lại vang lên: "Tôi đây nhắc nhở ký chủ, đồ vật của nam chính quả thực rất lớn, ký chủ hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt, lúc làm chuyện kia không cần phải giãy dụa, để tránh cho vết thương càng lớn ~"
Lâm Ninh nghiến răng hung tợn nguyền rủa hệ thống, "Thằng đê tiện, mày không phải là người sao?!"
Tần Tiêu tưởng Lâm Ninh mắng mình, sắc mặt lạnh lùng, nhìn sư phụ đang run rẩy trong tay, nghiến răng nghiến lợi nói: "Không phải là người? Ồ, nếu sư phụ đã nói như vậy, đồ nhi liền không làm người, sư phụ cần phải trải nghiệm và hưởng thụ cho tốt!"
Lâm Ninh chính thức hoảng sợ, trước đây cậu chưa bao giờ sợ hãi Tần Tiêu, ngay cả lúc sắp tự sát cũng chưa từng sợ hãi như bây giờ.
Tần Tiêu cởi chiếc quần trong duy nhất còn sót lại, vật to lớn trực tiếp nảy ra, đung đưa trong không trung một hồi.
Lâm Ninh thất thần khi nhìn thứ khổng lồ nọ. Dươиɠ ѵậŧ Tần Tiêu to và dày như cánh tay, trên thân nổi đầy gân xanh, qυყ đầυ giống như một chiếc ô nhỏ bung mở, ngạo nghễ đối diện với đôi mắt thất thần của Lâm Ninh. Từ xa, cậu đã có thể cảm nhận được độ nóng của vật này, nhìn mức độ cứng rắn của nó, Lâm Ninh liền biết Tần Tiêu không phải nhất thời sinh ý, mà là đã chuẩn bị từ lâu, hắn sớm đã nóng lòng muốn làm nhục cậu.
"Ngươi cất đi, lấy nó ra đi, ư hức... A..." Lâm Ninh vươn tay, cố gắng đẩy thứ có thể gϊếŧ chết mình ra xa, trong lúc bối rối liền chạm vào thứ dày cộp nọ, liền cảm thấy nhiệt độ nóng bỏng tột cùng, Lâm Ninh càng thêm hoảng sợ, run lẩy bẩy giống như tiểu bạch thỏ đang nằm trên thớt.
Việc cậu đưa tay chạm vào đồ vật của Tần Tiêu khiến hắn thở dốc. Từ âm thanh và tần suất hô hấp của hắn, Lâm Ninh liền biết mình xong rồi, hành động đẩy thứ đó ra của cậu hiển nhiên càng thêm khơi dậy du͙© vọиɠ của Tần Tiêu.
Tần Tiêu nhìn mỹ nhân dưới thân mình bằng ánh mắt lạnh lùng, không biết tại sao một kẻ mình vẫn luôn là kẻ thù lại có thể khơi dậy nhiều du͙© vọиɠ của mình tới như vậy. Kể từ lúc sư phụ yếu ớt cầu xin hắn khi còn đang bị trói vào cột, hắn mới phát hiện sư phụ vậy mà lại mỹ mạo động lòng người đến thế, dĩ vãng hắn chưa từng phát hiện ra vẻ đẹp của sư phụ, cũng chưa từng bị y hấp dẫn.