Trong ấn tượng của Minh Chi, Minh Thân sẽ rất ít sinh bệnh.
Anh là mình đống da sắt, ít có lúc nào bị bệnh, ngẫu nhiên mấy lần cảm vặt, ngủ một giấc là khỏe rồi.
Ngược lại là cô, sức miễn dịch cô thấp, động một chút lại sinh bệnh. Thẩm Đình nói khi còn bé dinh dưỡng của cô theo không kịp mới hỏng mất nền, chỉ là mấy năm gần đây tốt hơn nhiều rồi, ngoại trừ đầu năm nay bị sốt một lần, tình trạng của thân thể của cô vẫn luôn rất tốt.
Mà người sắt lại ngã bệnh.
Minh Chi hồi tưởng lại trước kia, mỗi lần cô sinh bệnh, Minh Thân đều nấu cháo cho cô ăn. Trên miệng thì chịu không nổi cô là ma ốm bệnh liên tục, động tác trên tay lại nhu hòa, trước mỗi lần đút cháo vào trong miệng cô, đều được anh thổi đến độ nóng vừa phải.
Anh là người hiểu rõ cô nhất.
Mạnh miệng mềm lòng, mỗi lần ồn ào cùng cô, kỳ thật đều là đang trêu chọc cô, muốn nhìn cô kinh ngạc, muốn nhìn cô giẫm chân, sau đó anh lại buông tha, để cô đạt được ước muốn, làm cho cô bởi vì khó có được mà tâm tình tốt hơn, chỉ cảm giác mình đánh thắng một trận.
Vốn là, càng không dễ dàng đạt được, lại càng trân quý.
Cho nên cô nhịn không được, tặng người anh như vậy cho người khác.
Minh Chi xoắn xuýt hồi lâu, rút cuộc là thay áo ngủ.
Hôm nay bên ngoài hạ nhiệt độ rồi, gió thật to, còn có mưa phùn. Minh Chi chôn mặt ở trong khăn quàng cổ, đi siêu thị một chuyến trước, mới đón xe đi Hòe Sơn.
Đợi tới cửa ra vào căn hộ của Minh Thân, ma xui quỷ khiến, cô ấn chuông cửa.
Ấn xong lại hối hận. Cô thật sự không cần phải như vậy, ngược lại lộ ra bụng dạ hẹp hòi. Nhưng vào lúc cô chuẩn bị nhập mật mã, cửa lại được mở ra từ bên trong.
Mắt mèo ở cửa đã sớm bị bịt kín, nhưng Minh Thân giống như sớm đoán được là cô, trên mặt anh không có chút kinh ngạc nào, chỉ đối mặt cùng cô một chớp mắt, liền nhận lấy túi mua sắm trong tay cô.
"Mua cái gì?"
"..."
Biểu hiện của anh quá tự nhiên, Minh Chi ngược lại co quắp đứng lên. Nửa tháng này cự tuyệt nhận điện thoại của anh là cô, cự tuyệt trả lời tin nhắn của anh cũng là cô, anh như vậy, thật giống như chưa hề xảy ra chuyện gì, làm cho cô xấu hổ vô cùng, lại có chút oán khí không có đạo lý.
Cô không nói tiếng nào, đẩy anh ra vào nhà, rồi lại giật với độ nóng dưới tay, sợ tới mức cô không còn tức giận, vội vàng đưa tay lên trán anh, "Sao anh vẫn còn sốt!"
Nếu như không chạm phải anh, cô sẽ không biết anh vẫn còn sốt. Nhìn qua anh quá bình thường, ngoại trừ có chút mệt mỏi, một chút sốt cao dấu vết cũng không có.
"Là tay em lạnh."
Minh Thân nắm tay cô xuống từ trên trán, "Không tức giận nữa hả?"
"Bị tức chết thì ai tới thăm anh?"
Minh Chi đẩy tay anh ra, cởi khăn quàng cổ, cởϊ áσ khoác, lúc đổi giày trên lưng xiết chặt, cô nghiêng đầu, mặt không biểu tình, "Anh làm nóng đến tem."
Nhiệt độ thân thể người đàn ông từ l*иg ngực không ngừng truyền tới, phía sau lưng Minh Chi đều bị nóng chảy mồ hôi, cô lại muốn đẩy anh, lại nghe anh nói: "Đừng nóng giận, Chi Chi."
Cô dừng lại, chóp mũi đau xót, chịu đựng để nước mắt không rơi xuống.
Chần chờ một chút, cô có chút ủy khuất nói: "Em cũng rất vất vả đấy, anh không thể vẫn là cảm thấy em không hiểu chuyện."
"Anh hiểu mà."
Minh Thân hôn lên vành tai cô một chút, nơi đây lành lạnh, hôn lên trên môi đều nhanh mất đi hết.
Trong khoảng thời gian này là thời điểm anh bận rộn nhất, không có thời gian tìm cô, chỉ có thể tận dụng mọi lúc mà gọi điện thoại gửi tin nhắn cho cô, tin cô không trả lời lại một tin nhắn nào. Anh không có biện pháp, mới gọi điện thoại cho Thẩm Đình, nghe được Thẩm Đình nói cô gần đây đang khắc khổ học tập, ngay cả điện thoại cũng không đυ.ng tới, là anh biết cô giận thật rồi.
Đến việc ghét nhất là làm bài tập cô cũng nguyện ý làm, vẫn không chịu để ý đến anh.
Anh giật mình ý thức được, bản thân không nên, không nên dùng còng tay cấm kỵ gông xiềng cô.
Có nhiều thứ, một người chịu đựng là đủ rồi.
Anh ôm cô càng chặt, thấp giọng nói: "Đừng không để ý tới anh, Chi Chi."
Thanh âm khàn khàn, mang theo khô khốc, hô hấp cực nóng lướt nhẹ qua qua bên tai, trái tim Minh Chi liền mềm nhũn.
Cô thở dài ra một hơi, xoay người qua, vuốt lên khuôn mặt vẫn còn sốt của anh: "Vậy anh trở về phòng nằm đi, em nấu cháo cho anh ăn."
"Em nấu cho anh?"
Thấy vẻ mặt anh muốn nói lại thôi, Minh Chi lập tức tìm về trạng thái thường ngày, cô kéo mặt của anh, hung hăng: "Ít xem thường người khác!"
Nhưng nói là nói như vậy, kỳ thật trong lòng Minh Chi cũng không yên. Cô chỉ là trên đường tới lên mạng đọc sách dạy nấu ăn, có làm được hay không chưa nói, mấu chốt là tố chất tâm lý không qua được. Trước kia cô may mắn đã nấu cơm một lần, thiếu chút nữa không làm nổ phòng bếp mới làm ra một bàn cơm chiên, mà sau khi Minh Thân nếm thử, đã có ý định không để cô vào phòng bếp nữa.
Minh Thân nhìn cô nhe răng nhếch miệng, có chút muốn hôn cô, rồi lại sợ lây bệnh cho cô, cuối cùng anh chỉ cười, "Anh ở bên cạnh nhìn em vậy."
"Thế nhưng anh vẫn còn ốm." Minh Chi nói.
"Không có việc gì."
Cô đã đến, anh sẽ tốt thôi.
————