Có Minh Thân ở một bên chỉ đạo, Minh Chi gập ghềnh làm ra nửa nồi cháo nấm hương gà sợi.
Bề ngoài không tốt, nhưng mùi vị coi như là khá lắm rồi.
"Xem ra em cũng không phải là tay tàn phế nha, chỉ là kinh nghiệm chưa đủ."
Minh Thân bị bệnh, vị giác không tốt, ăn cái gì cũng không có mùi vị, anh không nhanh không chậm húp cháo, nói ra: "Em có thể hôm nay trở về bắt đầu nghiên cứu trù nghệ, chúc em thành công."
"Em không cần." Minh Chi gắp một gắp rau trộn thịt bò, là buổi sáng Minh Thân gọi về, mùi vị đặc biệt thơm ngon, cô ăn hơn phân nửa hộp, "Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, em đây là oại người lười, vẫn nên tiếp tục làm cá mặn cái gì cũng không biết thôi."
"Em như vậy, về sau ai sẽ muốn em."
Những lời này Thẩm Đình đã từng nói qua vô số lần, mỗi lần Minh Chi nghe xong đều nói khoác mà không biết ngượng trả lời: "Trên đời này chắc chắn sẽ có người xui xẻo không chê con."
Lần này cũng giống nhau. Minh Chi nhìn chằm chằm vào Minh Thân, chân thành nói: "Người xui xẻo hiện tại đang ngồi đối diện em, có muốn em lấy cho anh tấm gương nhìn xem hay không?"
Minh Thân cười ra tiếng, "Thực là da mặt dày."
"Học anh đấy."
Bữa cơm tối này, ăn từ lúc tám giờ đến chín giờ. Minh Chi nói cô đêm nay không vê, muốn lưu lại chăm sóc anh.
"Em không mang thêm phiền toái cho anh đã không tệ rồi, trở về đi, sẽ lây bệnh cho em mất."
"Em không muốn." Minh Chi sờ cái trán anh, "Anh không có phát hiện sao? Sau khi em đến, anh không nóng như vậy nữa. Em là phúc tinh của anh đấy."
Bờ môi Minh Thân mấp máy, muốn nói đây là bởi vì anh vừa uống thuốc, cuối cùng anh lại chẳng nói gì, chỉ đi trải chăn màn cho cô, "Vậy đêm nay em ngủ nơi đây."
"Vì sao?"
"Chi Chi."
Minh Thân nhìn cô, từng chữ một: "Anh sẽ không nhịn được.
*
Đêm khuya, Minh Chi một mình nằm ở trên giường nhìn chằm chằm vào trần nhà.
Cô không ngủ được.
Trước đây lúc cô không ngủ được, cô đều đi tìm Minh Thân. Minh Thân là thuốc ngủ của cô, chỉ cần ở bên cạnh anh, cô sẽ ngủ đặc biệt tốt.
Cái thói quen này từ nhỏ đã có. Thẩm Đình và Minh Trấn Bình là người bận rộn, không ở nhà là chuyện thường xảy ra, khoa trương mà nói, thời gian của nhân viên làm thêm giờ so với cha mẹ bọn họ còn nhiều hơn. Khi còn bé Minh Chi còn có thể hỏi Minh Thân: "Minh Thân, nếu như em không có ở đây, vậy chẳng phải anh rất cô độc?"
Minh Thân mạnh miệng, chỉ biết vỗ cái ót cô, "Em như kẹo da trâu, không có ở đây, anh không biết tự do bao nhiêu."
"Gạt người." Minh Chi không tin anh, "Mẹ nói tuần lễ em đi trại hè mỗi ngày anh đều hỏi lúc nào em trở về."
"Anh nào có mỗi ngày đều hỏi?"
Minh Chi chỉ cười, ôm cổ của anh nhỏ giọng nói: "Thế nhưng là thời điểm em đi trại hè, nghĩ đến nhiều nhất chỉ có anh."
Qua nửa ngày sau, Minh Thân hỏi cô: "So với nghĩ về mẹ còn nhiều hơn?"
Cô gật đầu: "So với mẹ còn nhiều hơn."
Minh Thân nghe xong, đêm đó liền nấu một bát mì tôm xa hoa cho cô làm bữa ăn khuya.
Hôm nay Minh Chi vừa nghĩ tới bát mì tôm kia, càng cảm thấy ổ chăn lạnh buốt, cô cuộn thành một đoàn, lại nhịn không được, đứng dậy, mở cửa phòng đối diện ra.
Cửa không khóa.
Gia hỏa khẩu thị tâm phi.
Minh Chi len lén cười, nhỏ giọng dạo bước đi tới bên giường. Tướng ngủ Minh Thân rất quy củ, chăn bông gọn gàng, trong bóng tối cô chỉ có thể nhìn đến một khối phồng lên ở trên giường.
Hô hấp đều đặn, nghe vào như là ngủ say.
Minh Chi không dám đánh thức anh, sợ anh đuổi cô đi, cô chỉ có thể ổn định hô hấp trèo lên giường, sau đó cẩn thận từng li từng tí vén một góc chăn lên, chậm rì chui vào.
Nhưng cô mới nằm ngửa, người bên cạnh đã mở miệng.
"Chi Chi."
Thình lình một tiếng, trái tim Minh Chi đều sắp nhảy ra cổ họng, cô vuốt ngực, chưa tỉnh hồn: "Anh không ngủ sao lại không nói gì?"
Minh Thân không trúng kế, anh thở dài: "Nghe lời, quay về qua bên kia ngủ."
"Em không muốn." Nói sang chuyện khác không thành công, Minh Chi dứt khoát ôm chặt chăn màn, đùa nghịch vô lại, "Em không muốn ngủ một mình."
"Ở nhà em chẳng phải cũng ngủ một mình đấy sao."
"Đó là bởi vì anh không ở nhà."
"..." Minh Thân không nói gì trong chốc lát, chỉ cầm gối chèn chính giữa hai người, "Đừng tới đây."
Minh Chi rốt cuộc thực hiện được, muốn cười, không có cười.
"Đã biết, em không qua."
Nhưng một lát sau, cô rlại không an phận giật giật, nghiêng người nằm, ánh mắt sáng ngời nhìn Minh Thân hỏi: "Minh Thân, anh đã ngủ chưa?"
"Ngủ rồi."
"Ngủ rồi sao anh còn có thể trả lời em."
Minh Thân không nói tiếp.
Minh Chi thấy thế, chép miệng mắng anh là đồ keo kiệt, rồi sau đó duỗi cánh tay ra ôm chặt anh. Tay của cô thật lạnh, cơ hồ vừa sờ qua, anh đã bao lại ở trong lòng bàn tay.
Cô ngoặt môi cười, "Minh Thân, ngủ ngon."
Minh Thân không trả lời, chỉ nắm chặt tay cô.
Cứ như vậy cầm một đêm.
Không biết Minh Chi có phải là phúc tinh của Minh Thân thật hay không, sốt cao trong thân thể của anh đại khái rút đi sau nửa đêm.
Chờ anh một thân đổ mồ hôi tỉnh lại, Minh Chi đã vượt qua ôm gối chạy vào trong lòng ngực của anh. Nhìn qua, chỉ thấy vạt áo cô mở rộng ra, lộ ra nửa bên ngực sữa rất tròn, trắng nõn tinh tế như muốn tràn ra, vừa đủ đến xương quai xanh.
Yết hầu anh chuyển động, dưới thân phản ứng kịch liệt.
Vừa lúc đó, Minh Chi vốn nên ngủ say đột nhiên cười ra tiếng.
Cô không lập tức mở mắt, mà là hôn một cái lên hầu kết của anh, thân dưới cũng theo đó dán vào anh càng gần ——
Ngay sau đó, không ngừng cọ xát.
Cọ cho đến lúc nước chảy, cô mới mang theo giọng điệu ủy khuất, mở mắt ra nhìn Minh Thân.
"Anh trai, anh cấn đến em rồi."
————