Minh Chi cự tuyệt Quý Thanh Thực.
Quý Thanh Thực liền không nói thêm gì nữa.
Nhưng một khi đã có lần nói chuyện đầu tiên, vậy sẽ có thêm vô số lần phía sau. Có đôi khi Minh Chi sẽ trả lời, có đôi khi sẽ không, lần bị chủ nhiệm lớp thu điện thoại kia, cũng coi như cô không may. Quý Thanh Thực nói lần này bài thi tháng của bọn hắn rất khó, hắn có thừa bài thi, hỏi cô có muốn thử làm một chút hay không, cô đang do dự, thì có một bàn tay rút đi điện thoại di động của cô.
Niệm cô vi phạm lần đầu, trong lúc nói chuyện với nhau cũng không tồn tại mập mờ, sau khi tan học Minh Chi được cầm điện thoại di động về.
Lại sau đó, chính là Quý Thanh Thực đặc biệt đến tìm cô. Hắn đưa bài thi cho cô, lại còn mang theo bánh ngọt cho cô, cô từ chối không được, thời điểm trở về đυ.ng phải một trong mấy đứa lắm mồm lớp bên cạnh. Đoán chừng, chuyện này đã bị bọn họ đồn đãi.
Minh Chi thành thành thật thật nói rõ xong, cẩn thận quan sát ánh mắt Minh Thân, nói: "Em không yêu sớm cùng người khác."
Không yêu sớm cùng người khác.
Minh Thân bị cái thuyết pháp này chọc cười, nhưng cũng chỉ là cong môi dưới một chút, anh hỏi: "Làm sao quen biết?"
"Sinh nhật Bùi Lệ Lệ, hắn cũng có đi."
"Hắn ở trường học nào?"
"Trường tư nhân Thanh Phong."
"A, trường Thanh Phong." Minh Thân hiểu rõ, "Trường học của bọn họ ra đề cũng không tệ lắm, em có thể thử làm một chút xem."
"Minh Thân?" Minh Chi đột nhiên không hiểu ý của anh.
Anh sờ sờ đầu cô, nói: "Nếu như em muốn đi chơi, cũng có thể đi." Trong chuyện này, anh sẽ không ngăn cản cô, chỉ là trong khoảng thời gian này tựa hồ cô đang vì anh thỏa hiệp cái gì, đây là điều anh không muốn thấy.
Cô chỉ cần làm chính cô thì tốt rồi.
"Vì sao?" Minh Chi khó hiểu.
"Em có thể quen thêm nhiều một số người. Chi Chi."
Trên sân bóng không có ai, sau giờ ngọ hôm nay ánh mặt trời bỏng cháy, không tiêu điều như ngày mùa thu, bả vai Minh Chi nóng lên, nhưng mà tay lại lạnh, cô cảm thấy Minh Thân không nên có phản ứng này, nhưng anh tựa hồ nên làm như vậy.
Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt cảm giác tội ác trong lòng của anh.
Trong đoạn quan hệ này, so với cô không quan tâm, anh lại càng thêm phải chú ý, bởi vì cô hành động theo cảm tình, không phân biệt thị phi, về sau nhất định sẽ hối hận.
Dù sao anh vẫn là, muốn đẩy cô ra bên ngoài.
Nói cái gì mà tốt cho cô, đều là lời lẽ sai trái
Cô đứng lên, cắt cái bóng của Minh Thân thành hai nửa, "Em đói bụng, mang em đi ăn cái gì đi."
Minh Chi nghịch sáng, cho dù Minh Thân không thấy rõ ánh mắt của cô, cũng biết cô đang tức giận.
Anh bất đắc dĩ: "Chi Chi..."
"Em nói em đói bụng." Minh Chi lại tiếp tục cắt ngang lời anh định nói "Anh không nghe thấy sao?"
*
Từ sau lần họp phụ huynh đó, Minh Chi và Minh Thân lâm vào chiến tranh lạnh.
Đêm Halloween, Minh Chi không đi. Bùi Lệ Lệ đi, gửi cho cô không ít ảnh chụp.
Trong đó một hình ảnh chụp chung, Minh Chi nhìn một cái liền thấy được Quý Thanh Thực. Hắn vóc dáng cao, chân dài mặt tuấn tú, không thua người mẫu nam. Nhưng xuất chúng chỉ là yếu tố phụ, trọng điểm là, hắn mặc một thân đồng phục cảnh sát, cùng trang phục xạ thủ của cô là đồ tình nhân, Bùi Lệ Lệ cuối cùng vẫn là đưa cho cô bộ trang phục đó.
Cô dãn ra một hơi, may mà cô không đi.
Nếu không không chừng cũng bị đám người này trêu chọc.
Quan hệ của Minh Chi cùng Minh Thân không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cho dù là Bùi Lệ Lệ, cũng vẫn cho rằng cô là nhân sĩ độc thân chưa bao giờ đi tìm đối tượng.
Bùi Lệ Lệ là não yêu đương, chịu không nổi cô đơn. Nhưng cô rất là thông cảm ý tưởng không yêu đương của Minh Chi, dù sao có Minh Thân ở bên, ánh mắt Minh Chi không bắt bẻ, mới có quỷ.
Chỉ là đồng thời Bùi Lệ Lệ cũng cho rằng mai mối như vậy mới nhiệt tình. Vì vậy mỗi lần cô vừa gặp phải cực phẩm gì, hơi chút có thể sánh vai với Minh Thân, ví dụ như Quý Thanh Thực, cô đều giới thiệu cho Minh Chi, cố hết sức tác hợp, cái này không thành, vậy kế tiếp.
Minh Chi không thích như vậy.
Trước kia không thích, hiện tại càng không thích.
Nhưng Bùi Lệ Lệ cũng là có ý tốt, cô cũng chỉ có thể chịu đựng.
Bởi vì sợ bản thân sẽ nhịn không được liên hệ với Minh Thân, Minh Chi gần nhất say mê làm bài tập, làm ở trường học, làm trong nhà, mỗi thời mỗi khắc, đến Thẩm Đình cũng nhìn ra cô không ổn.
"Chi Chi, con đừng tự cho mình áp lực lớn như vậy, đọc sách vừa phải là tốt rồi, không thể quá mau."
Minh Chi chế nhạo nói: "Nhà người ta đều sợ con cái không học tập, nhà của chúng ta ngược lại, sợ con chăm học."
"Trong nhà có một Minh Thân là đủ rồi, con tự tại chút có cái gì không tốt? Trong nhà cũng không phải nuôi không nổi con."
Minh Thân.
Lại là Minh Thân.
Dù cô tận lực tránh cho đến nước này, vẫn là là chạy không khỏi Minh Thân.
Cuộc sống của cô khắp nơi là Minh Thân, tránh không hết, cũng tránh không khỏi.
Bởi vì cô biết rõ, bản thân ngoài miệng chống chế, tâm cũng cam nguyện quy định phạm vi hoạt động.
"A đúng, gần đây con có tới thăm anh con không?"
Ngón tay Minh Chi khẽ nhúc nhích, “Anh ấy làm sao vậy?"
"Con không biết?" Thẩm Đình nghi hoặc, bình thường hai anh em tuy rằng thường xuyên ồn ào, nhưng quan hệ cũng thật tốt, "Các con cãi nhau?"
Minh Chi không nói lời nào.
Thẩm Đình cười cười, biết rõ hai người giận dỗi rồi.
Bà nói: "Nó phát sốt, mẹ lại bận, con thay mẹ đến thăm nó một chút đi."
————