Tình Yêu Không Thể Giấu Kín

Chương 13: Rất thơm

"Làm không?"

Vừa dứt lời, Minh Chi đã bị Minh Thân bế lên. Là kiểu ôm hai cái đùi vòng quanh hông của anh. Hai người hôn môi, trong lúc trao đổi nướt bọt, thân thể cũng theo đó khô nóng.

Minh Chi nhanh chóng cảm nhận được cái đồ vật cứng rắn kia, đang chống lên chỗ kín của cô. Cô nhắm mắt lại, tựa hồ có thể chứng kiến hình ảnh nước bị đẩy ra khỏi cửa huyệt. Cô không khỏi ôm Minh Thân càng chặt, sau khi bị thả ngã xuống giường, còn uốn éo cái mông, chủ động cởϊ qυầи, lộ ra một nửa âʍ ɦộ mềm mại.

"Đừng nóng vội."

Cô còn chưa ướt đẫm, lúc này đi vào, lại sẽ kêu đau.

Minh Thân đè lên đầu gối của cô, hôn từng chút xuống phía dưới, thời gian dừng ở trên vυ' lâu hơn chút ít, anh ngậm lấy núʍ ѵú đứng thẳng, vừa ngửi vừa hôn, như muốn hút ra sữa, mυ'ŧ cực kỳ dùng sức. Đằng sau nghe được cô kêu đau, anh liền chuyển từ hút sang thè lưỡi ra liếʍ, tựa như trấn an, ăn cho cái vυ' cô ánh nước sung mãn.

Cùng lúc đó, tay của anh, đã chạm vào đồ lót.

Anh biết rõ chỗ mẫn cảm của Minh Chi ở đâu, hai ngón tay khép lại dùng sức ấn âm đế, đùa mép huyệt, đợi đến lúc bóp chảy nước, lại cắm vào, đào khoét nước bên trong, động tác nổi lên, đồ lót hơi mỏng được bàn tay căng ra gần như trong suốt.

Miệng làm tay cũng làm.

Minh Chi chống đỡ không được, nước dưới thân càng không ngừng chảy, cô cau mày, đang cầm đầu Minh Thân, nhẹ nhàng hừ: "Minh Thân, cắm vào đi."

Minh Thân lại đột nhiên ngừng động tác.

Anh cởi đồ lót hai người, lấy áo mưa từ trong tủ đầu giường ra, đeo lên, rồi sau đó nằm ở một bên, vỗ vỗ bờ mông Minh Chi, "Ngồi lên trên nào."

Trong phòng chỉ để lại một chiếc đèn chiếu sáng màu vàng ấm.

Minh Thân đưa tay đỡ trên lưng Minh Chi, lúc dươиɠ ѵậŧ dần dần được tiểu huyệt nuốt hết, anh nghiêng đầu, từ trên tường chứng kiến hình ảnh hai người giao hợp.

Minh Chi an vị ở trên người của anh, cô ngửa cao đầu, lúc cao thấp nhấp nhô, hình dạng núʍ ѵú từ dưới cánh tay như ẩn như hiện, đỉnh núʍ ѵú lại vểnh lên, rõ ràng.

Vai gầy, eo nhỏ, tóc dài, không chỗ nào không rung động.

Minh Thân dứt khoát ngồi xuống, đôi bàn tay ôm lấy phía sau lưng cô, bờ môi hôn vào bộ ngực trắng nõn.

Rất thơm.

Chi Chi của hắn rất thơm.

Sợ cô mệt mỏi, anh không ngừng phối hợp đẩy hông về phía trước tạo ra từng đợt tiếng nước, nước tràn ra nhanh chóng, nhuộm ẩm ướt túi tinh, cùng với lôиɠ ʍυ.

"Anh trai, anh trai..."

Bình thường tiếng kêu anh trai có bao nhiêu khó, đến trên giường, thì có bấy nhiêu đơn giản.

Minh Thân nghe mà đầu đau muốn nứt, dường như lại trở về đoạn năm tháng giãy giụa kia.

Anh lại ôm Minh Chi đè xuống, chạy nước rút rất nhanh, nhiều lần cắm sâu, trực tiếp đưa cô tới cao trào.

Nhưng anh còn chưa bắn.

Trước khi Minh Chi đến, anh mới tự xử qua một lần.

Thật vất vả bình ổn tinh thần, cô lại đến, trái tim hắn lại loạn rồi.

"Bảo bối, xoay qua chỗ khác."

Minh Chi còn đắm chìm trong cao triều dồn dập, vốn mờ mịt liếc anh một cái, lúc này mới đưa lưng về phía anh quỳ xuống.

Bờ mông cô không tính lớn, nhưng rất mềm, còn rất căng.

Minh Thân vào một cái, làm đến mức cô phân không rõ Đông Nam Tây Bắc, gọi bậy lợi hại.

"Anh, anh rai... Ưʍ... A..."

Nơi đây không phải nhà cũ, cũng không phải là nhà mới, đây là căn hộ của Minh Thân, cô có thể suồng sã kêu tứ phía, cũng không cần lo lắng có người nghe được.

Nơi đây chỉ có bọn họ.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, âm thanh giao cấu bên tai không dứt, vị tanh nồng đậm đặc trong không khí.

Minh Chi ôm chặt gối đầu, càng không kêu anh trai.

Càng kêu, hình ảnh hiện lên trong đầu càng nhiều, vừa nghĩ tới người đang làm mình là Minh Thân, là anh trai, cô liền không chịu được.

Cuối cùng cô hét lên một tiếng, dưới thân đột ngột phun ra dòng nước trong suốt.

Âʍ đa͙σ từng hồi buông lỏng lại co rút, Minh Thân vội vàng không kịp chuẩn bị, rốt cuộc theo đó phóng ra ngoài.

*

Sau đó, Minh Thân lau rửa tiểu huyệt cho Minh Chi.

Lúc xong việc, Minh Chi bỗng nhiên dùng chân dẫm nát l*иg ngực của anh, đầu ngón chân để lên núʍ ѵú anh, lượn vòng, đùa bỡn. Anh nắm chặt mắt cá chân cô, "Đừng làm rộn."

Cô lại hất càm lên, giang hai tay, "Ôm em."

Minh Thân nhìn nơi riêng tư sưng đỏ, đi sang ngồi, ôm cô vào trong lòng, "Có tắm không? Ôm em đi."

"Lát nữa."

Minh Chi cảm thấy trên người anh rất nóng, dán vào núʍ ѵú, có thể làm cho thân thể của cô nhanh chóng ấm trở lại.

Cô rất dính người. Từ nhỏ, đến lớn, xưa nay đã như vậy. Khi còn bé mỗi lần có sấm chớp, cô sẽ ôm gói qua tìm Minh Thân, mà Minh Thân tập mãi thành thói quen, sẽ chủ động mở ổ chăn ra cho cô, lúc ôm lấy cô, còn có thể sờ mặt cô chìm vào giấc ngủ.

Anh nói mặt của cô mềm, sờ rất thích.

Kỳ thật cô là cảm thấy ngứa, tựa như có dòng điện ở trong thân thể tán loạn, làm cho nửa người dưới cô nhanh chóng tê dại hoại tử. Nhưng cô chưa bao giờ nói. Thậm chí còn tựa mặt vào trong lòng bàn tay anh, nói: "Thật thoải mái."

Vào ban ngày, hai người đánh thì cứ đánh, náo thì cứ náo, đến đêm, lại vô cùng thân mật khăng khít.

Chỉ là sau khi Minh Thân lên cấp ba sẽ không để cho cô ôm, cũng không sờ mặt cô nữa, ngẫu nhiên nếu cô phá vỡ "Chuyện tốt" của hắn, còn bị đánh đòn.

Rất nhiều chuyện không được tự nhiên, cũng không phải chưa thấy qua.

May mắn chuyển đến chuyển đi, bọn họ lại trở về nguyên điểm.

"Minh Thân, mấy ngày nữa anh đi họp phụ huynh cho em đi, ba mẹ không rảnh."

"Họp phụ huynh?" Minh Thân vuốt ve bắp đùi của cô, "Lúc nào?"

Minh Chi nói thời gian.

Ngày đó đúng lúc là thứ bảy, Minh Thân đáp ứng, ôm ôm cô, hỏi: "Nghỉ ngơi tốt rồi hả?"

"Ưʍ. Nhưng mà em mệt nhọc làm sao bây giờ?"

"Anh tắm cho em."

Minh Chi liền an tâm nhắm mắt lại, vẫn không quên mơ mơ màng màng yêu cầu thêm: "Vậy anh cũng phải giúp em giặt sạch đồ lót."

"Biết rồi, ngủ đi."