Tình Yêu Không Thể Giấu Kín

Chương 12: Làm sao

Sau khi tan học, Minh Chi và Bùi Lệ Lệ đi đến tiệm mì sợi ở cửa trường học ăn mì sợi.

Mặt tiền cửa hàng tiệm mì sợi này không lớn, nhưng thắng ở nước dùng đậm đặc thơm ngon, lại có chiêu bài trăm năm, vì vậy rất được học sinh hoan nghênh.

Trước kia thời điểm Minh Thân còn chưa tốt nghiệp, đã thường xuyên mang Minh Chi tới nơi này giải quyết bữa tối. Bởi vì thường xuyên chiếu cố, lăn lộn nhìn quen mắt, còn làm cho ông chủ tiệm mì sợi hiểu lầm quan hệ của bọn họ một đoạn thời gian rất dài.

Về sau biết mình hiểu lầm, ông chủ nói với Minh Thân: "Mỗi lần tôi đều nhìn cậu đưa trứng lòng đào đẩy đến trong bát con bé, còn nghĩ bây giờ tiểu nam sinh thực tri kỷ, không nghĩ tới các ngươi lại là anh em."

Minh Thân đối với người ngoài luôn luôn lễ phép vừa vặn, anh cười trả lời: "Tất cả mọi người nói chúng cháu lớn lên không quá giống nhau, hiểu lầm cũng bình thường."

"Ba mẹ các cháu nhất định nhan sắc rất không tồi."

Minh Chi đứng ở một bên, âm thầm oán thầm, nếu lớn lên giống mới kỳ quái đấy?

Chỉ là cũng không biết có phải là lỗi cảm giác của cô hay không, có đôi khi cô nhìn Minh Thân, luôn có thể trong nháy mắt nào đó bắt lấy một tia cảm giác quen thuộc rất quái dị, như là đang nhìn một bản thân khác —— đó cũng không phải nói tương tự về mặt ngũ quan, mà là một loại, nói không rõ ràng, cảm thụ trừu tượng.

Cô còn hỏi qua Minh Thân có cảm giác này hay không.

Minh Thân ngược lại không cảm thấy kỳ quái, hắn nói, ở cùng một chỗ lâu rồi, đều như vậy.

Giờ cao điểm tan học, tiệm mì sợi kín người hết chỗ, Minh Chi và Bùi Lệ Lệ xếp hàng chờ mười phút mới đợi đến lúc có chỗ ngồi.

Minh Chi gọi một phần mì sợi truyền thống thêm xiên nướng, ông chủ thấy là cô, còn đưa cho thêm một đĩa điểm tâm.

Bùi Lệ Lệ đυ.ng đυ.ng tay khuỷu tay của cô, "Mỗi lần đến với cậu đều có điểm tâm miễn phí ăn, ông chủ không phải thích cậu đấy chứ?"

Minh Chi không khỏi buồn cười, "Cậu dứt khoát nói ông ấy xem tớ như con gái là được rồi ." Ông chủ tiệm mì sợi cũng hơn bốn mươi tuổi rồi.

"Cậu không hiểu." Bùi Lệ Lệ một bộ tư thái người từng trải, "Cậu đang nghĩ vào cái vòng tròn luẩn quẩn của chúng ta, chênh lệch hai ba mươi tuổi cũng chẳng phải chuyện lớn gì."

Minh Chi thật sự không thể tưởng tượng, cô giật mình một cái, nói: "Tớ không được, tớ thích đối phương lớn hơn mình... Ba tuổi."

"Ba tuổi? Phạm vi lựa chọn này cũng quá chật đi." Bùi Lệ Lệ bĩu môi, "Được rồi, không nói cái này, bây giờ chúng ta có lẽ nên nghĩ đến chuyện họp phụ huynh."

Minh Chi ăn miếng trước, nói: "Tớ thì dễ giải quyết, để cho Minh Thân đến họp cho tớ là được rồi."

"Cậu xác định?"

"Dù sao tớ cũng gọi không được những người khác."

Bùi Lệ Lệ hít sâu một hơi, "Cậu đang bức tớ đến trường học vào ngày họp phụ huynh sao?"

Minh Chi ngừng lại, đột nhiên nghiêm mặt hỏi cô: "Lệ Lệ, cậu cứ thích Minh Thân như vậy sao?"

Bùi Lệ Lệ suy nghĩ một chút, nói: "Cũng không tính là thích. So với thích, càng giống là thưởng thức, thưởng thức khí chất nhìn được mà không sờ tới trên người anh ấy."

"Nhưng anh ấy có cái gì tốt cho cậu thưởng thức?"

"Ưu tú chứ sao." Bùi Lệ Lệ nói cô nhìn nhiều phát ngát, "Mỗi ngày cậu đều gặp anh ấy, mới không biết anh ấy có bao nhiêu tốt. Nếu như ngày nào đó các cậu cách xa rồi, nhớ anh ấy nhất cũng nhất định là cậu. Anh em mà, đều là yêu nhau lắm cắn nhau đau."

Minh Chi bất giác nghĩ lại thời điểm mình và Minh Thân tách ra trong mười mấy năm qua qua. Kết quả là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là anh ấy học đại học dọn ra ngoài ở rồi, vẫn lưu lại cho cô một phòng nơi căn hộ của anh. Đây là đãi ngộ mà Thẩm Đình cùng Minh Trấn Bình đều không có.

Ăn xong mì sợi, Minh Chi và Bùi Lệ Lệ mỗi người đi một ngả. Cô đón một chiếc xe, lái xe hỏi cô đi đâu.

Cô trầm mặc vài giây, nói: "Đi tiểu khu Hòe Sơn của Đại Học Thành."

*

Mật mã khóa căn hộ của Minh Thân thu vân tay Minh Chi, cô không đặc biệt báo trước, tiến vào căn hộ, thấy đèn chưa bật, còn tưởng rằng Minh Thân không ở đây.

Nhưng khe cửa hở phòng ngủ chính có ánh sáng.

"Minh Thân?"

Minh Chi bật đèn phòng khách, lúc đến phòng ngủ, cửa đột nhiên mở ra, cô sợ tới mức lui về phía sau một bước.

"Anh làm em giật cả mình."

"Tại sao cũng tới?" Minh Thân hỏi.

Thời điểm có tiết học, nơi đây cũng không phải là "Trạm trung chuyển" của cô .

"Trong nhà không có ai."

Minh Chi cởϊ áσ khoác đồng phục, lướt qua anh đi vào trong phòng. Trên bàn máy tính đang mở, từng chữ trên file cô đều hiểu, nhưng tổ hợp tại, cô liền bối rối.

"Anh đang bận à?"

"Ăn chưa?"

Hai thanh âm đồng thời vang lên, Minh Chi ngồi xổm trên ghế xoay lên, xoay vòng một cái, hướng mặt về phía anh đáp: "Hôm nay em đi ăn mì sợi rồi, ở chỗ anh hay mang em đi trước kia."

Minh Thân tiến lên sờ sờ mặt cô, lành lạnh, gần đây nhiệt độ xuống thấp, cô mặc vẫn không đủ nhiều .

"Hôm nay không có bài tập?"

"Thành tích thi tháng mới ra, bài tập chỉ có sửa sai, em sớm sửa xong rồi."

"Thi được như thế nào?"

"Thì như vậy."

Nói qua, Minh Chi nhăn cái mũi lại ngửi ngửi mùi trên người anh. Anh vừa tắm rửa xong, tóc nửa khô, trên thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, tản mát ra mùi hương chanh mơ hồ, là mùi vị sữa tắm đoạn thời gian trước hai người cùng đi siêu thị mua.

Cơ bụng của anh cách cô thực gần. Minh Chi nghĩ.

Cô nhịn không được, duỗi đầu lưỡi ra liếʍ lấy một cái.

Chỉ thấy cơ bắp trước mắt bỗng nhiên kéo căng, cô giương mắt, Minh Thân cũng đang nhìn cô.

Trong con ngươi anh lộ ra màu đỏ, thanh âm khản đặc: "Chi Chi?"

"Làm không?" Cô hỏi.