Tình Yêu Không Thể Giấu Kín

Chương 11: Sẽ không

Lớp 12 vậy mà cũng không thể mang đến cho Minh Chi cảm giác gấp gáp.

Trong nhà không có yêu cầu cao đối với thành tích của cô, không có trở ngại là được, chỉ cần đừng gây chuyện sinh sự ở bên ngoài, cái gì cũng có thể thương lượng.

Không có áp lực, sẽ không có động lực. Cái này làm cho Minh Chi đối với học tập vẫn là nhấc không nổi sức lực. Cô xem phiếu điểm mới phát, vẫn như cũ, không tiến không lùi, không nóng không lạnh.

Thành tích của cô trong khóa, thuộc về thành tích trung bình. Việc này, cũng nhờ công của Minh Thân phụ đạo cho cô. Nếu như không có vốn liếng năm đó, với cái thái độ rãnh rỗi này của cô, thứ hạng chắc phải đứng cuối danh sách rồi.

So sánh với cô, Bùi Lệ Lệ gian nan hơn nhiều. Lần thi tháng này, cô nàng bởi vì muốn chụp ảnh bìa mà thi thiếu một môn, vốn là con số không dễ coi ầm một cái đã tụt đến đáy.

"Chi Chi, làm sao bây giờ? Bác trai tớ mà thấy chắc sẽ mắng chết tớ." Cô cũng không nói với bác trai cô chuyện điểm thấp này vì cô thi thiếu môn.

"Vậy nói dối đi." Minh Chi nói.

"Cuối tháng sẽ họp phụ huynh, cậu cảm thấy tớ có thể giấu giếm được sao?"

"Họp phụ huynh?" Minh Chi nhìn cô, "Sao tớ không biết chuyện này?"

Bùi Lệ Lệ vẻ mặt đau khổ nói: "Đợi lát nữa cậu sẽ biết." Tuy rằng cô nàng thường xuyên bỏ tiết, nhưng loại tin tức như vậy, hơn phân nửa đều chạy không khỏi lỗ tai của cô nàng.

Minh Chi trở lại chỗ ngồi của mình, lấy điện thoại di động ra xem lịch. Nếu như cô nhớ không lầm, thời điểm cuối tháng mười, Thẩm Đình sẽ đi họp ở nơi khác. Minh Trấn Bình càng không cần phải nói. Sau khi thăng quan, ông càng ngày càng bận rộn, đã hơn một tháng không về nhà, kể cả chuyện nhà mới, cũng đều là Thẩm Đình đang thu xếp.

Thẩm Đình bởi vậy nói ông chính là cái máy rút tiền ATM —— ngoại trừ có thể xuất tiền, chẳng có công dụng nào khác.

Minh Chi nghe xong cũng không dám phụ họa, chỉ có thể vụиɠ ŧяộʍ gửi tin nhắn cho Minh Thân: Minh Thân, mẹ nói cha là máy rút tiền ATM.

Minh Thân trả lời: Mẹ anh nói đúng.

Cô nhịn không được cười rộ lên, ngược lại khiến cho Thẩm Đình chú ý: "Chi Chi, con cười cái gì?"

"Không có, " Minh Chi phản xạ có điều kiện tắt điện thoại di động, "Không có gì."

Thẩm Đình lại nheo mắt, nói thẳng: "Có phải con đang yêu đương hay không?"

"A?"

Minh Chi sợ tới mức trái tim muốn nhảy ra ngoài, đặc biệt là, cặp đồng tử không khác mấy với Minh Thân của Thẩm Đình kia, đang dùng sức thiêu cháy thần kinh của cô. Cô tận lực làm cho ánh mắt mình thành khẩn, lắc đầu nói: "Con không có."

"Không có tốt nhất." Thẩm Đình giúp cô gẩy gẩy tóc, "Con còn nhỏ, còn chưa biết nhìn người, yêu sớm có hại không có lợi, con đừng học theo."

Cô không khỏi hô hấp chậm lại, nhẹ nhàng gật đầu.

"Đã biết, mẹ."

Thẩm Đình thương cô, sủng cô, cũng thực quản cô, lo lắng cho cô.

Học tập có thể bình thường, nhưng yêu sớm, tuyệt đối không thể.

Theo như lời bà ngoại, Thẩm Đình và Minh Trấn Bình là quen biết nhờ xem mắt. Trước đó, đời sống tình cảm của Thẩm Đình, trống rỗng.

Hai tháng trước, Minh Trấn Bình ở trên bàn cơm uống nhiều, cũng tán gẫu qua chuyện này.

Vẻ mặt ông tràn đầy mùi rượu, không còn tuấn lãng lúc tuổi trẻ nữa, bụng tròn vo, như Bát Giới, nhớ lại năm đó, cười đến vừa khờ lại si. Ông nói: "Ta và mẹ các con lần đầu tiên gặp nhau, là ở một nhà hàng đèn không quá sáng. Ngày đó ta đến muộn, cà- vạt cũng không thắt tốt, sau khi đến đầu đầy mồ hôi, gặp bà ấy thời điểm, nói cũng nói không rõ ràng."

"Các con có thể tưởng tượng chứ?" Ông đưa tay nắm thành quyền, "Trên mặt bàn có một cái đèn trang trí nhỏ, chiếu vào trên mặt người, tuyệt không rõ ràng, mờ mờ ảo ảo, màu sắc không tốt. Nhưng đặt ở trên mặt bà ấy lại không như vậy, nhìn vào đặc biệt khiến người động tâm, có một loại, có một loại cảm giác ôm Tỳ Bà nửa che trước mặt."

Nói đến đây, ông ấy càng thêm vui vẻ, bỗng dưng lại hạ thấp thanh âm: "Bà ấy, bà ấy thật sự rất đẹp."

Mà người trong cuộc chuyện xưa, Thẩm Đình, an vị ở bên cạnh ông. Ông lại hoàn toàn không thấy, chỉ đắm chìm trong hồi ức bản thân, trong mắt hoàn toàn là cảm khái vật thị nhân phi**.

**Vật thị nhân phi: Thành ngữ Trung Quốc, nghĩa là vật vẫn như xưa, nhưng người đã không còn là những con người cũ nữa,

Sắc mặt Thẩm Đình khó coi, bận tâm hai đứa con ở đây mới không có phát tác.

Lúc ấy Minh Chi nhìn Minh Trấn Bình say ngược lại cười trên bàn, trong nội tâm ngăn không được ác độc nghĩ, liên hoan trong gia đình như vậy, xin đừng có nữa.

Minh Thân dưới tình huống này, cầm tay của cô.

Lòng bàn tay của cô đều là mồ hôi.

Chỉ nghe Minh Thân nói với Thẩm Đình: "Lúc đến con thấy bên ngoài có bán mứt quả, con mang Chi Chi đi xem."

Minh Chi thích ăn đồ ngọt, trong nhà này cũng biết.

Thẩm Đình như trút được gánh nặng, vẫy vẫy tay, "Đi đi."

Minh Thân dẫn Minh Chi ra khách sạn, nhưng nhà bán mứt quả, sớm rời đi rồi.

"Anh nói, có phải bố đã biết hay không?" Minh Chi nhịn không được nói.

"Biết thì sao, chẳng lẽ ông ấy sẽ có ít người bên ngoài hơn sao?"

Minh Thân đè nén cảm xúc, cầm giấy xoa xoa lòng bàn tay ướŧ áŧ của cô, "Thật sự là không có tiền đồ, chỉ như vậy cũng có thể hù được em."

"Anh cũng không phải em, anh đương nhiên không sợ á."

Minh Chi có chút mỏi mệt, ngồi xuống ở bồn hoa bên cạnh.

Cô hỏi: "Minh Thân, anh cũng sẽ nɠɵạı ŧìиɧ sao?"

Minh Thân nhìn xoáy tóc cô , châm một điếu thuốc, ngồi xuống bên cạnh cô, nói: "Sẽ không."

Cô lại cười: "Em hỏi cái vấn đề này thật đúng là có vấn đề, anh sẽ không có khả năng nói mình sẽ nɠɵạı ŧìиɧ."

Minh Thân cùng cười theo, anh nhàn nhạt nhìn về đèn nê ông đối diện đường cái, nói: "Chúng ta không giống bọn họ."

Minh Chi dần dần nheo mắt, quan sát anh thật lâu, ý đồ nhìn ra chút gì đó từ trên mặt anh. Không có kết quả. Cô chỉ có thể thu hồi mắt, như ý nhận lấy thuốc lá trong tay hắn, sau đó tại không quá thuần thục hút một hơi, lại trả trở về.

Cô tựa đầu ở bả vai anh, nói ra: "Anh đừng gạt em."

Minh Thân gạt tàn thuốc, vẫn là câu nói kia: "Sẽ không."