Thứ hai khai giảng, Minh Chi vừa đến phòng học đã bị Bùi Lệ Lệ kéo hỏi tiến triển.
Cô không hiểu, "Tiến triển gì?"
"Cậu và Quý Thanh Thực ấy." Bùi Lệ Lệ cho rằng cô đang che giấu, "Không phải các cậu đaz trao đổi phương thức liên lạc sao?"
Minh Chi tức giận đẩy cô ra, "Là trao đổi, nhưng chúng tớ cũng không nói chuyện phiếm."
"Vì sao không nói chuyện?"
Bùi Lệ Lệ làm động tác uống rượu, "Đêm hôm đó không phải các cậu mới uống rượu giao bôi sao?"
Rượu giao bôi, cũng chính là đại mạo hiểm —— cùng với người khác phái đầu tiên bên trái đối mặt 10 giây uống rượu giao bôi. Dựa theo bầu không khí đêm đó mà nói, có người vây xem, không khí lại tận lực yên tĩnh, thời gian dài đối mặt không chỉ khiến cho người ta sinh ra tâm tình e lệ, còn vô cùng có khả năng sẽ xảy ra mập mờ sau đó. Nhất là, dưới tình huống tướng mạo song phương không tầm thường, hai người không bí mật phát sinh chút gì đó, giống như là một chuyện khó có thể hiểu nồi.
"Vậy thì thế nào?"
"Vậy thì thế nào?" Bùi Lệ Lệ lặp lại từng chữ một, nghiêm túc dò xét cô cả buổi, phát hiện cô thật sự không xem ra gì, lập tức không thú vị nói: "Tớ là người ngoài đứng xem cũng nhìn thấy tia lửa trong mắt hắn rồi, thế mà cậu không phát hiện?"
Minh Chi cảm thấy cô nàng khoa trương có chút buồn cười, lắc đầu: "Không phát hiện."
Loại chơi trò mập mờ này chỉ thú vị khi chơi lần đầu tiên.
Mà chơi trò đối mặt 10 giây, cô đã sớm chơi với Minh Thân rồi.
Ngay tại mùa hè năm trước.
Cô lớp 10, anh lớp 12.
Lúc đó, giữa bọn họ còn không xảy ra chuyện gì, Minh Thân không giống mạnh miệng thận trọng như hiện tại, cũng không hiểu được khái niệm nhân nhượng, đến cả ăn dưa hấu, cũng muốn tranh nhau với cô cướp ăn miếng ngon chính giữa.
Ngay tháng trước, cô còn nói với anh.
Cô nói: "Đãi ngộ lúc trước của em so với hiện tại, có phải kém hơn nhiều lắm hay không?"
Anh trả lời mây trôi nước chảy: "Chứ còn gì nữa?"
Cô nhất thời nghẹn lời, cảm giác được anh nói rất đạo lý.
Cũng càng cảm thấy, lựa chọn của mình, cũng không sai.
*
Minh Chi còn nhớ rõ, vào cái ngày cô chơi trò đối mặt với Minh Thân, mặt trời chói chang, ánh nắng chiếu xuống, mặt đất cũng sắp bị hòa tan.
Khó có được ngày Chủ nhật, Thẩm Đình và Minh Trấn Bình cũng không ở nhà, bọn họ để lại tiền cho Minh Thân, bảo anh mang cô đi ra ngoài ăn.
Nhưng cô không chịu ra.
"Bên ngoài nóng muốn chết, em muốn ở nhà nằm điều hòa." Cô vừa gội tóc, không muốn đi ra ngoài để mồ hôi đầu đầu đâu.
"Vậy em ăn gì?"
"Anh làm cái gì em ăn cái đó."
"Phòng bếp quá nóng, anh không làm."
Minh Chi quay phắt đầu lại, tóc dài đen nhánh tung bay dưới gió điều hòa thổi ra, cô trừng anh: "Chẳng lẽ anh không đói bụng sao?"
Lời còn chưa dứt, bụng Minh Thân cũng rất thành thật kêu hai tiếng.
Anh đương nhiên đói.
Cuối cùng hai người nhất trí quyết định gọi đồ ăn bên ngoài.
Trời nóng nực, làm chuyện gì cũng không có sức lực. Chỉ là bản thân Minh Chi không có tí sức lực nào cũng thôi đí, cô còn không cho phép Minh Thân trở về phòng chơi game, cứ bắt anh đợi đồ ăn cùng cô mới được.
"Game có gì hay mà chơi, anh sắp phải thi Đại Học rồi đấy, có thể chăm chỉ hơn chút được hay không?" Nói qua, cô túm anh qua ngồi ở ghế sô pha, sau đó gối đầu lên đùi anh, tóc đen trải rộng ra, con mắt sắc sáng ngời, "Minh Thân, anh kể cho em một chút, nữ sinh hai ngày trước đuổi tới dưới lầu nhà của chúng ta kia, là xảy ra chuyện gì?"
Hóa ra là đến nghe bát quái.
Minh Thân cúi đầu nhìn cô, khuôn mặt trắng tinh, tóc trên trán xõa tung, giống như con thú con. Anh nhịn không được lấy tay so sánh một cái, không trả lời mà chỉ hỏi: "Mặt của em có lớn bằng bàn tay anh không?"
Cho là anh lại muốn chơi trò đùa dai, Minh Chi trực tiếp hất tay anh, "Chuyện em hỏi anh thì sao, đừng có mà thay đổi chủ đề."
Anh chỉ có thể khẽ dựa về phía sau, cái có cái không vuốt ve sợi tóc mang theo cảm giác mát rượi của cô, nói: "Mị lực của anh trai em lớn như vậy, có mấy người theo đuổi, không phải rất bình thường?"
Minh Chi làm giả muốn nôn, thò tay nắm cằm anh, "Sao da mặt anh có thể dày như vậy!"
"Ôi chao em đừng có bóp hỏng mặt anh đấy!"
Minh Thân liền vội vàng nắm được tay cô, không cho cô lại tiếp tục lộn xộn. Náo loạn một lúc, phía sau lưng hai người đều bị đổ mồ hôi.
"Anh buông tay, em không bắt anh." Minh Chi thở hổn hển nói.
Minh Thân cười cười vớ cô, mặt lạnh một giây: "Không buông."
Minh Chi thấy thế, nghiến răng nghiến lợi: "Rắm thối như vậy, cũng không biết các cô ấy thích anh cái gì."
Thời điểm này Minh Thân còn chịu không được kí©ɧ ŧɧí©ɧ, anh híp mắt nhìn cô, ngược lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói: "Nếu không em chằm chằm anh mười giây thử xem? Nói không chừng em cũng không ngăn cản được mị lực của anh."
"Thử thì thử." Minh Chi giật giật cổ tay, "Nhưng anh buông tay trước đã."
"Không buông."
Minh Thân sẽ không để bị cô lừa. Tay anh lớn, có thể dễ dàng cầm chặt bên hai cổ tay cô. Điện thoại ngay trên bàn trà, hắn nghiêng người lấy, mở máy đếm giờ ——
Kỳ thật mười giây không hề dài.
Có lẽ hai người còn chưa kịp tìm được trạng thái, trò chơi này đã kết thúc.
Nhưng đối với Minh Thân và Minh Chi mà nói, từ giây thứ tám đã bắt đầu kéo dài vô hạn.
Minh Thân lần đầu tiên phát hiện đồng tử Minh Chi rất lớn, còn rất đen. Trước kia anh chưa từng đặc biệt chú ý qua, bản năng cho rằng, cô nên giống với anh, đều là đồng tử màu nhạt.
Nhưng không có cái gì gọi là trùng hợp cả.
Chính anh là người đầu tiên.
Nói trở lại, có không ít người khen ngợi màu mắt anh đẹp quá đáng. Nhưng hiện tại xem ra, lại hình như không phải như vậy.
Ít nhất hiện tại đầy trong đầu anh, ánh mắt Chi Chi mới là xinh đẹp nhất.
Giống như biển đêm, ánh trăng rọi xuống, gió thổi qua, mặt biển lăn tăn gợn sóng ——
Từ lúc bắt đầu trò chơi, Minh Chi đã có ý đồ di chuyển sự chú ý của mình.
Cô phải làm cho mình nghĩ chút gì đó mới được. Ví dụ như Minh Thân kẹp mù-tạc trong rong biển, ví dụ như áo sơ mi trắng của Minh Thân đều là cô tự tay tẩy, ví dụ như hôm nay Minh Thân trong lúc cô đang ngủ kéo chăn màn cô lên...
Nhưng mà, hết thảy đều là vô dụng.
Cũng không biết là nên nói ham muốn thắng bại của Minh Thân quá mạnh mẽ, hay là ý thức của cô thật sự bạc nhược yếu kém như vậy, ngắn ngủn vài giây, cô lại từ Minh Thân nhận được cảm giác áp bách trước đó chưa từng có.
Ánh mắt Minh Thân tựa như một ngọn núi, gắt gao đặt ở đầu vai cô, nặng đến mức cô thở không nổi, cho đến tầm mắt cô càng ngày càng hẹp, sau đó, lại càng ngày càng mờ...
Rốt cuộc, cô nhắm mắt lại trước: "Minh Thân, anh thua!"
Minh Thân như ở trong mộng mới tỉnh.
Lúc đó, khoảng cách giữa anh và Minh Chi chỉ có ba đốt ngón tay.
Anh nhìn lông mi Minh Chi run rẩy sau khi nhắm mắt lại, bối rối giống như kim đâm vào tay, đâm vào khiến anh mãnh liệt thả tay Minh Chi.
Gông cùm xiềng xích dưới tay buông lỏng, Minh Chi vô thức mở mắt nhìn thời gian trên máy.
Vậy mà đã qua ba mươi giây rồi.