Chờ sau khi Minh Chi chìm vào giấc ngủ, Minh Thân đem máy tính đến phòng khách.
Đại khái là được thoả mãn du͙© vọиɠ, hiệu suất đêm nay của anh rất cao. Rạng sáng hai giờ, anh đã sớm chấm dứt công tác, lúc trở về phòng, chỉ thấy Minh Chi ngủ chỏng vó, lộ ra cái bụng, hai cái đùi cong, tướng ngủ cực kém.
Cô giống như đã trưởng thành, lại giống như chưa lớn lên.
Minh Thân thay cô đắp kín mền, cứ như vậy nhìn cô. Thời gian trôi qua thực nhanh, nháy mắt, cô đã từ cái mầm xanh lớn lên trở thành một đóa hồng nhỏ rồi.
Đến bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ tình cảnh cái ngày cô được Thẩm Đình mang về nhà.
Năm đó cô năm tuổi, mặc một cái quần hoa màu trắng, hai cái đùi gầy gò như hai chiếc đũa, cũng không cao, mới đến ngực anh bấy giờ. Mặc dù nhút nhát đứng ở sau lưng Thẩm Đình, ánh mắt lại không hề sợ hãi, con mắt linh hoạt theo dõi anh.
Anh không ghét cô.
Trước khi cô đến, Thẩm Đình đã vì cô mở cuộc họp gia đình—— Thẩm Đình mang chuyện công việc về nhà, nhưng anh không ghét, bởi vì ngay vào lúc này, anh có được một quyền quyết định.
Thẩm Đình nói, bạn tốt nhất của bà qua đời vì bạo bệnh, để lại một cô con gái, tên là Chi Chi. Chi Chi thật biết điều, cũng rất nghe lời, đáng tiếc hai bên nội ngoại trọng nam khinh nữ, nói trắng ra là chịu không nổi tiền nuôi nấng cô. Đoạn thời gian mẹ cô sinh bệnh, đồ trong nhà có thể sử dụng, đồ có thể mượn ở bên ngoài, đều chi tiêu vào bệnh viện, lúc đó người Chi Chi không có đồng nào, mọi người đều nói mạng cô cứng rắn, nhao nhao từ chối quyền nuôi dưỡng cô. Cô bé nhỏ lẻ loi hiu quạnh, rất là đáng thương.
Anh vô thức hỏi: "Cô bé không có bố sao?"
Biểu lộ Thẩm Đình lập tức khó coi ba phần, bà tựa hồ rất không thích câu hỏi không lễ phép như vậy của anh, nhưng bà không mắng anh, chỉ giải thích: "Ba con bé đã qua đời vào năm con bé sinh ra."
Anh nghe xong, cảm thấy cô bé này thật đúng là vô cùng đáng thương.
"Vậy mẹ, mẹ muốn mang cô bé về trong nhà sao?"
Thẩm Đình hỏi lại: "Con đồng ý sao?"
"Cô bé có thể chơi với con sao?"
"Đương nhiên có thể."
Anh chỉ quan tâm điều này, vì vậy rất nhanh đã đồng ý.
Về phần Minh Trấn Bình.
Vào lúc ấy, Minh Trấn Bình và Thẩm Đình còn là một đôi vợ chồng ân ái trong mắt người ngoài, còn chưa tới tình trạng như bây giờ. Đối với chuyện này ông đương nhiên không có điều gì dị nghị, hơn nữa ông đã tìm người tính qua, mệnh cách của Minh Chi rất hợp với nhà bọn họ, nhiều thêm một bộ bát đũa mà thôi, coi như làm việc thiện tích đức.
Đương nhiên, sự thật về sau cũng đã chứng minh, Minh Chi quả thật vượng cho nhà bọn họ. Từ sau khi Minh Chi vào nhà, con đường thăng quan tiến chức của Minh Trấn Bình càng ngày càng như ý, còn tiến vào Cục thuế; mà Thẩm Đình cũng từ Bác sĩ chủ nhiệm phụ khoa thăng lên làm trưởng khoa, đã thành người dẫn đầu về học thuật của Khoa Lý.
Minh Trấn Bình nguyên bản còn không có nhiệt tình đối với Minh Chi như vậy về sau vừa thấy Minh Chi đã kêu cô là Chi Chi bảo bối, bên ngoài trở về còn mang cho cô rất nhiều váy. Lúc Minh Thân còn trong thời kì không hiểu chuyện cũng đã bởi vì cái này, nếm qua không ít dấm chua.
Nhớ tới hành vi ngây thơ trước kia của bản thân, Minh Thân im ắng cười cười.
Anh nhíu lông mày, sờ lên gương mặt Minh Chi, lại cúi đầu hôn lên môi cô.
Kết quả cô ở trong mộng cũng không thành thật, lại lè lưỡi đáp lại hắn hai cái.
Ngực Minh Thân tê dại, Chi Chi của anh, vẫn luôn khiến người ưa thích.
Ngoại trừ chuyện ỷ lại Thẩm Đình, cô chưa bao giờ bởi vì chính mình là con nuôi mà tự ti nhu nhược, cô rất nhẹ nhàng hòa nhập vào cuộc sống gia đình này, chính thức trở thành người nhà họ Minh.
Trước kia anh thật sự coi cô trở thành em gái ruột của mình.
Rồi sau đó, anh cũng thật sự đã yêu "Em gái ruột" bản thân.
*
Sáng sớm hôm sau, Minh Thân đưa Minh Chi tới trường học.
Trên đường Minh Chi mua một l*иg bánh bao hấp, vỏ mỏng, nhân nhiều, cô ăn xong một cái, trong xe tràn ngập mùi bánh.
Minh Thân nhíu mày, "Em không thể tới trường mới ăn à?"
Minh Chi mặc kệ anh thối mặt, "Ai bảo hôm nay anh hại em dậy trễ? Sắp vào học rồi, em làm sao có thời giờ ăn bữa sáng? Sẽ nguội mất."
"Là anh gọi em muộn sao? Rõ ràng là chính em cứ nằm ỳ. Ngủ thêm năm phút, ngủ tiếp năm phút, tự em đếm một chút, em ngủ bao nhiêu cái năm phút?"
"Vậy ngày hôm qua thì ai ở trên giường đè em không cho em ngủ?"
Minh Thân cứng họng, hoàn toàn phục bản lĩnh vừa ăn cướp vừa la làng này của cô.
Anh không hề nói gì, sắc mặt âm u. Cũng không phải tức, chỉ là sắp tới trường học rồi, không thể kịp thời "Điều trị" cô, anh có chút buồn bực.
Minh Chi không chút nào bị anh ảnh hưởng, cô thảnh thơi mà ăn xong cái bánh bao hấp cuối cùng, mà xe cũng đã dừng ở trước cổng chính trường học.
Ở cửa trường, chủ nhiệm đang đứng ở đó dò xét trái phải, hắn đang tìm học sinh nào không mang thẻ học sinh. Minh Chi cởi giây an toàn ra, lấy thẻ học sinh, muốn mở cửa xe, đột nhiên quay đầu lại, "Minh Thân."
Minh Thân nhìn cô, mặt vẫn còn đen.
"Ài, anh thật sự làm em tức chết."
Minh Chi nói rồi, chống người đứng dậy với qua hôn anh một cái.
"Cho anh nếm thử mùi vị bánh bao hấp, đừng khách sáo."
————