Mạnh Mẽ Và Chinh Phục

Chương 83.

Lớp tuyết trên mặt đất có chút mỏng, lộ ra đám cỏ dại khô héo còn sót lại từ năm ngoái, khẽ lay động trước cơn gió lạnh lùng, phía dưới chúng cũng dần có màu xanh tươi mới.

Mùa xuân đã đến, thời gian thấm thoát trôi nhanh, mai đã là đêm giao thừa.

Thanh Đại vừa hay lại không có việc gì làm nên đã cùng Thúy Thúy và Tiểu Trúc Tử đi ăn mấy đồ ăn vặt trên phố và mua một ít sách.

Vì giao thừa đang đến gần, không khí vui vẻ bên ngoài càng ngày càng rõ ràng, trên cây treo vài bông hồng. Tiếng pháo, tiếng chiêng trống chói tai vang lên trên khắp các con phố.

Nơi diễn ra múa lân sương khói tràn ngập, ánh lửa bắn ra bốn phía. Dưới ánh sáng của lửa pháo, chỉ thấy con cự long màu gấm đang quay cuồng trong làn khói thoắt ẩn thoắt hiện như làn sương mù.

Những người kể chuyện cũng đến, vừa giảng giải những tình tiết mấu chốt căng thẳng vừa gõ chiêng gõ cồng, nói là: “Hạt châu rơi trên mâm ngọc” cũng không quá.

Trên con phố, nơi đâu cũng tràn ngập không khí hưng thịnh.

Trái lại bên trong Đông Xưởng lại yên ắng vô cùng. Vẫn trang nghiêm, túc mục như ngày thường, không có chút không khí lễ hội nào. So với vẻ rực rỡ bên ngoài, như thể là hai thế giới khác nhau.

Thanh Đại trên phố nhìn ngắm những sắc đỏ rực rỡ, những màn múa lân náo nhiệt. Quay lại nhìn vẻ hiu quạnh của Đông Xưởng, có chút không thích thú nổi, lông mi cũng nhanh chóng rũ xuống.

Con mắt sắc bén của Thúy Thúy ngay lập tức nhận ra cảm xúc có chút thất vọng của Thanh Đại: “Phu nhân, nếu người thích, hay là chúng ta cũng trang trí Đông Xưởng được không?”

“Này...” Nàng cảm thấy chủ ý này thật không tồi, nhưng Tần Tứ lại thích yên tĩnh, không thích náo nhiệt, nàng cũng không dám tùy tiện thay đổi trang trí của Đông Xưởng.

Nhưng nàng thật sự cảm thấy bộ dáng của Đông Xưởng hiu quạnh vô cùng, chẳng có chút hương vị nào của năm mới.

Nàng do dự một lúc, sau đó dự định cho người đến Đông Xưởng hỏi ý kiến của Tần Tứ. Nội thị vừa mới rời đi, nàng mới nhớ hắn dạo này luôn bận rộn chính sự. Vì việc nhỏ này mà nàng làm phiền hắn, thật sự là không tốt.

Nhưng nội thị đã đi xa, có đuổi cũng không kịp.

Nàng chờ nội thị trở về trong cảm xúc khẩn trương, bất quá chỉ mất thời gian hai nén hương nội thị đã trở lại, trên mặt mang theo chút vui mừng, chắp tay hành lễ nói.

“Phu nhân, đốc chủ vừa mới nói. Ý của phu nhân cũng là ý của đốc chủ, mọi việc trong phủ hết thảy đều do phu nhân định đoạt.”

Thanh Đại nghe vậy, thoáng ngẩn người ra, hơi hoảng hốt, trong lòng dường như có một dòng nước ấm chảy qua.

Hai người đã lâu không gặp nhau nhưng nàng lại có chút hứng thú vì câu nói hão huyền này.

Lúc Thanh Đại trong cung vẫn luôn thích nhất là ăn Tết, nhưng cho dù là lễ hội nào trong cung, với thân phận cung nữ như nàng, căn bản là không thể tận hưởng.

Hiện tại, nàng có thể đón một năm mới tốt lành.

Nếu Tần Tứ có thể trở về vào đêm giao thừa thì sẽ càng tốt.

Nàng đảo mắt, ánh mắt còn mang theo một chút mong đợi. Vốn muốn hỏi nội thị rằng Tần Tứ có định hồi phủ hay không.

Nghĩ một chút, lại chậm rãi nuốt xuống dưới.

Sau khi nàng giải quyết chút tâm tư mất mát của mình, liền cùng Thúy Thúy và Tiểu Trúc Tử thảo luận xem nên chuẩn bị trong phủ như thế nào.

Vì “bụi” và “cũ” đồng âm* nên việc quét bụi ngày tết tượng trưng cho việc “đổi cũ đón mới”, cũng có nghĩa là muốn đem hết thảy vận nghèo, đen đủi quét ra khỏi cửa.

Người trong Đông Xưởng hôm nay đều nhàn rỗi nên có thể bắt tay vào việc ngay lập tức. Quét dọn phủ, rửa sạch các vật dụng, tháo và giặt đệm, chăn của từng người, vẩy nước lau nhà, lấy phất trần dọn mạng nhện, khơi thông cống ngầm.

Từng người bên trong Đông Xưởng dường như cũng có ý muốn ăn tết, nhưng Tần Tứ bình thường lại chả quan tâm đến ngày lễ nên họ cũng chỉ chắp vá cho qua.

Lại không ngờ Thanh Đại là một chủ nhân có tình nghĩa, truyền lệnh muốn ở trong phủ ăn Tết, lại thưởng cho mỗi người mười lượng bạc, bọn họ tất nhiên sẽ có động lực.

Dán đồ trang trí lên song cửa sổ, giấy dán cửa hoa tường vi cùng vài lá bùa đào, sau ba bốn canh giờ, Đông Xưởng liền thay đổi một bộ dáng mới.

Hạ nhân trong phủ đều đã bận rộn cả năm, giờ cũng chính là thời điểm chiêu đãi lại họ. Nàng vào đêm giao thừa, lệnh cho thiện phòng chuẩn bị chút rượu và thức ăn, tìm một nơi rộng rãi bày ra chút tiệc rượu cho người trong phủ thưởng thức.

Cơn gió trong đêm giao thừa vẫn có chút lạnh, nhưng lại không thể thổi bay nhiệt huyết trong lòng bọn họ.

Tiệc rượu tràn ngập âm thanh ly chén va chạm vào nhau hoà lẫn với tiếng nói cười rôm rả. Một năm vừa qua vất vả mệt nhọc, tựa hồ tại cuộc vui này mà theo gió cuốn đi.

Nàng nhìn gương mặt tươi cười của mỗi người, trong lòng cảm thấy vui vẻ. Thúy Thúy bên cạnh đi tới, vui mừng nói: “Phu nhân, đồ ăn đều đã được bày ra, người mau đến dùng đi ạ.”

Nàng vốn muốn cùng mọi người tham gia bữa tiệc, nhưng cẩn thận nghĩ lại nếu nàng tham gia, sẽ khiến bọn họ cảm thấy chủ tớ khác biệt sẽ không được thoải mái, nàng đã quyết định sẽ ăn một mình.

Nàng trả lời: " Chuyển đến buồng kín ăn đi, chính đường rộng rãi như vậy, ngồi ăn một mình có vẻ rất vắng vẻ."

Như thế Thúy Thúy sau khi mang đồ ăn vô phòng liền lui ra cùng người khác dự tiệc.

Trong phòng đốt than nên cũng không cảm thấy lạnh, không gian ấm áp dễ chịu, xua tan hơi lạnh vốn có.

Nàng với lấy một chén canh nóng trên bàn, từ từ uống hết, trong bụng cũng dần trở nên ấm áp.

Nàng vừa buông chén sứ xuống, liền nghe thấy tiếng mở cửa, có lẽ là Thúy Thúy quay lại. Nha đầu này đúng là bị bệnh hay quên, lúc nào cũng vậy, hẳn là quay lại lấy đồ.

Chỉ là tiếng bước chân vô cùng trầm ổn, Thúy Thúy ngày thường tính cách lỗ mãng tất nhiên là sẽ không giống.

Nàng có chút nghi hoặc ngẩng đầu lên, lại không ngờ nhìn trúng vào một đôi mắt đen nhánh như mực.

Bộ dạng hắn vẫn tuấn mỹ, lông mi dày, hai mắt hẹp dài, sống mũi cao. Sợi tóc đen như thuận mà rũ ở hai vai, vóc người cao lớn, chỉ như vậy đứng ở một chỗ đúng là xuất trần không nói nên lời, phảng phất giống như tiên nhân.

Hắn vừa giải quyết công việc trở về, mãng bào trên người còn chưa kịp thay ra. Mới vừa biết Đông Xưởng đang bày yến hội, hắn cũng không làm ra động tĩnh gì, chỉ phái người đi tìm Thúy Thúy hỏi đường đến chỗ Thanh Đại, sau đó yên lặng mà về phòng.

Mấy cái đèn đỏ treo trên mái nhà bị gió đêm thổi mà đung đưa, ánh sáng đỏ mờ nhạt chưa kịp hiện vẻ vui mừng lại thấy có vài phần thê lương.

Hắn thu lại ánh mắt đang nhìn l*иg đèn, đẩy cửa phòng ra liền nhìn thấy người phu nhân đã lâu không gặp của hắn.

Hắn dùng ánh mắt thâm trầm nhìn gương mặt của nàng, dừng một lúc lâu, như thể muốn bù đắp lại những gì đã bỏ lỡ trong những ngày này.

Nàng giật mình nhìn hắn, bất quá trong chớp mắt hốc mắt bắt đầu có chút nóng, trong mắt ướŧ áŧ lấp lánh như biết bao ánh sao, lại vội vàng mà đè nén xuống.

Như này là chuyện tốt đáng vui mừng, sao có thể khóc chứ?

Nàng nhanh chóng dùng tay áo lau khóe mắt, sau đó đứng dậy, “Đốc chủ sợ là còn chưa dùng bữa? Ta đi làm chút đồ ăn...”

Trước khi Thanh Đại nói xong, giọng nói trầm ấm của hắn đã truyền đến tai nàng, “Không cần... thêm một bộ chén đũa nữa là được.”

Kỳ thật hắn đã dùng bữa, hiện tại cũng không đói nhưng hắn lại có ý muốn cùng nàng dùng cơm.

Từ khi triều đình bắt đầu có biến, những ngày hắn ở cùng nàng như này càng lúc càng hiếm.

Như thế, hắn đã sai người đi lấy thêm một bộ chén đũa, trong đêm giao thừa, hai người cùng ở trong phòng dùng bữa cùng nhau.

Khi hắn ăn cơm không nói gì, nàng cũng như vậy theo hắn không nói gì cả.

Nàng rất quan tâm hắn, điều này vô cùng rõ ràng, thỉnh thoảng gắp chút cá cho hắn. Tuy không nói gì nhưng lại mang đầy sự ấm áp.

Sau khi hai người ăn xong, nàng cứ thế cầm khăn lau miệng cho hắn dù nó vẫn sạch sẽ. Bàn tay trắng còn chưa hạ xuống đã bị hắn bắt được.

Nàng ngẩn ngơ nhìn lên, liền bắt gặp gương mặt lạnh lùng của hắn. Cằm cứng rắn, con ngươi thâm sắc lại ẩn chứa ý cười mềm mại, hắn thấp giọng nói: “Đông Xưởng trang trí như vậy thật ra lại có chút sinh khí.”

Nàng nghe vậy khịt mũi một tiếng: “Ta còn sợ đốc chủ không thích.”

Khóe miệng hắn cong lên nhè nhẹ, “Những việc phu nhân làm, có việc gì mà bổn đốc không thích chưa?”

Nàng nghe vậy có chút ngượng ngùng, tức khắc rút tay về. Tay đều đỏ bừng, chỉ có thể ngượng ngùng mà nắm khăn tay, không dám làm ra động tác gì đó quá lớn.

Đôi mắt đen của hắn khép hờ, nhìn đôi má hồng của nàng, đôi môi mỏng theo thói quen mà nói ra câu nói như líu lưỡi: “Mấy ngày nay, phu nhân có nhớ bổn đốc không?”

Nàng đang nắm khăn tay liền nhanh chóng cúi đầu xuống, “Tất nhiên là... chưa từng nhớ, ta mỗi ngày đều có rất nhiều việc thú vị, rất bận rộn.”

“Hừm?” hắn kéo dài âm cuối chút, thậm chí có chút nâng lên, làm như không tin tưởng lời nói của Thanh Đại cho lắm. Còn ác liệt hỏi tiếp một câu, “Là sự thật sao?”

Nàng hừ một tiếng, e thẹn nói: “Tất nhiên là sự thật”

Hắn thấy thế, nổi lên chút trêu đùa tâm tư của nàng, còn chưa kịp mở miệng nói thì nghe thấy âm thanh ồn ào bên ngoài.

Hình như có động tĩnh bất thường.