Ngoài phòng phát ra tiếng vang kỳ lạ.
Tần Tứ nghe thấy tiếng động liền khẽ nhíu mày lại, lập tức đứng dậy mở cửa ra.
Cửa vừa mở ra, đã có một ít gió xen lẫn với những bọt tuyết nhỏ li ti ùa vào. Lúc nhìn ra bên ngoài, Tần Tứ bỗng chốc sững lại. Con mắt hơi hơi mở to, trong đồng tử mang theo chút kinh ngạc.
Thanh Đại thấy được tình hình lúc này, bỗng ngạc nhiên lẫn nghi ngờ hết sức.
Suy nghĩ đầu tiên của nàng chính là cảm thấy bản thân có lẽ đã gặp phải phiền toái gì rồi.
Thanh Đại vội vàng chạy ra, gió lạnh khiến mắt nàng trở nên mù mờ, nàng nhìn không rõ những thứ trong tầm mắt. Nhưng đang trong lúc hoảng loạn nàng lại nghe thấy vài tiếng trầm buồn.
Âm thanh có phần kỳ dị, căn bản không phải là âm thanh thường có thể nghe thấy. Trong lòng Thanh Đại cảm thấy có chút quái lạ, vội vàng trừng to mắt ra nhìn.
Xuyên qua từng tầng cây xanh đen và bức tường đang hiện ra những ánh sáng lạ màu, có thể thấy từng đốm lửa nhỏ đang lao thẳng lên bầu trời, vài tiếng nổ lốp bốp, khoảng trời đêm trên đỉnh đầu bùng nổ rực rỡ vô số đốm lửa sáng choé. Màu sắc vô cùng sặc sỡ, thời khắc tươi đẹp trong chớp mắt nở rộ ở tận cuối chân trời màu đen.
Lại là… Pháo hoa.
Nghĩ ngay tới Tiểu Trúc Tử luôn ham chơi mang theo cả pháo hoa trong phủ để nghịch. Lúc chiều hắn có nhắc đến, nàng ngược lại quên đi mất.
Thanh Đại thích pháo hoa, thích những thứ ánh sáng lộng lẫy. Nhưng nàng chưa bao giờ nán lại thưởng thức tỉ mị những sự vật đẹp đẽ tới như vậy.
Trong lòng Thanh Đại cứ sửng sốt như thế, tự dưng cảm xúc xoay chuyển thành một niềm vui khác. Ngay cả Tần Tứ ở bên cạnh cũng quên luôn, bất giác bước đi vài bước trong sân để mở rộng tầm mắt.
Cùng với những tiếng nổ chói tai, từng chùm pháo hoa rực sáng giữa trời, làm cho bầu trời vốn đang tối đen trở nên chói loá đẹp mắt như tranh vẽ với những thứ âm thanh đinh tai nhức óc.
Ở ngoài đó xa xa, muôn vàn ngôi nhà đều ngập trong pháo hoa, mọi người đều vội vã đi ra từ trong nhà hoặc là nhìn ra từ cửa sổ, cùng nhau ngắm khung cảnh tráng lệ.
Những quả cầu đầy màu sắc chồng chéo vào nhau trên không trung, nhiều màu sắc lộng lẫy phát sáng lập loè, bầu trời dường như cũng biến thành vùng biển tỏa sáng. Không những thế trong chớp mắt, chúng đã hoá thành từng viên đá quý đính hẳn vào trong màn đêm.
Cuối cùng dần trở thành một vệt thác ánh sao từ từ rơi xuống, rải rác thành những đốm sáng nhỏ khoét thủng bầu trời rồi rụng dần, bọt nhỏ tan vào trong những bông tuyết lạnh buốt, sau cùng thì tan biến mất tăm mất tích.
Thanh Đại khẽ nghiêng đầu, nhìn pháo hoa dần trở nên mê mẩn, trong con mắt như viên ngọc ánh lên đầy màu sắc.
Trong nháy mắt, nàng liền nghĩ tới người nhà ở phía nam, hy vọng tất cả bọn họ đều có thể bình an khoẻ mạnh.
Tần Tứ cũng bước đến phía trước, chỉ là trận pháo hoa tuyệt đẹp trong chớp mắt cứ trôi đi đối với hắn không hề có tý cảm xúc nào. Ngắm nghía được vài cái liền dõi mắt nhìn về phía Thanh Đại một cách thản nhiên.
Trên khuôn mặt hồng hào cùng đôi môi đỏ thắm của Thanh Đại, chút si mê thoáng hiện ngay trên nét mặt. Vẻ đẹp mềm mại tựa như cánh hoa đào, cử chỉ thanh nhã tựa như hoa lan trong sơn cốc.
Đúng lúc đang có pháo hoa tung bay khắp trời, cả khoảng trời tối om lập tức được chiếu sáng cứ như ban ngày. Vô số sắc màu của pháo hoa đều ánh lên trên góc nghiêng khuôn mặt nàng, làm tôn lên nét đẹp vô thực của nàng, đẹp đến mức trông không giống như người phàm tục.
Thanh Đại cũng bị trận pháo hoa này làm cho kinh ngạc, nàng nhịn không được mà lẩm bẩm theo: “Đẹp quá.”
Tần Tứ nhìn Thanh Đại, trong con mắt hơi che lại bởi lông mi cũng hiện ra thứ ánh sáng muôn màu muôn vẻ, hắn thấp giọng đáp lại: “Đúng là rất đẹp.”
Hắn chưa bao giờ được thấy thứ châu báu tuyệt đẹp tới vậy.
Tần Tứ nhìn dáng vẻ của Thanh Đại, hình như đã nghĩ ra điều gì đó nên ánh mắt tương đối phức tạp. Đôi môi nhạt màu mấp máy, nhiều lần muốn nói ra nhưng lời vừa tới bên môi lại cứng ngắc nuốt xuống.
Bàn tay hắn giấu ở trong tay áo nắm chặt lại, mu bàn tay nổi lên nhiều gân xanh. Cuối cùng lại bất lực buông bỏ.
Việc phiền toái chính là do hắn nhận lấy thôi.
Hắn của hiện tại, chỉ muốn tốt với nàng.
Toàn bộ ánh nhìn của Thanh Đại đều bị pháo hoa thu hút lấy, mãi cho tới khi nàng cảm thấy có một sự ấm áp chạm vào cằm của mình. Nàng mới nhận ra Tần Tứ đang ở bên cạnh, nàng quay đầu theo, nhưng không ngờ lại nhìn thấy được ánh mắt có chút thâm tình của Tần Tứ.
Đôi mắt ấy luôn cong cong, mang theo cả sự u ám ở phía đuôi mắt, nhưng trong trận pháo hoa ngay lúc này nó lại sáng sủa hơn chút ít, khiến cho người ta thấy rõ được bên trong đang ngập tràn tình yêu.
Thanh Đại có hơi ngạc nhiên nhưng không ngờ tới hắn lại kề sát tới gần nàng. Khuôn mặt khôi ngô to ra ở trước mắt nàng, con mắt mang vẻ khó hiểu cũng tiến lại gần hơn, cho tới khi đôi môi ấm áp của nàng chạm vào một luồng man mát.
Nụ hôn này khá bất ngờ nhưng cũng rung động lòng người nhất.
Lúc này, bầu trời lại bùng lên một chùm pháo rực sáng. Như những chùm đèn chói lọi phát sáng trong màn đêm, những tia sáng vàng còn sót lại còn tung bay lả tả hướng ra ngoài.
Hai bóng người dưới trận pháo ôm chặt lấy nhau, không ai chống cự lại ai. Đôi tay Thanh Đại dán vào l*иg ngực vừa ấm vừa rắn chắc của Tần Tứ, trái tim mới đầu còn đang yên ổn bỗng chốc đã đập mạnh thình thịch. Quá đỗi vui sướиɠ lẫn kinh ngạc tới nỗi trong ánh mắt hân hoan nồng cháy còn chen lẫn cả sự gượng gạo, hoàn hảo mà kết hợp với nhau, nàng vừa ngượng ngùng đón lấy môi lưỡi nồng nàn của hắn. Đôi lúc, một nụ hôn có thể thay thế tình cảm bộc lộ giữa hai con người.
Tần Tứ trông có vẻ bình tĩnh, nhưng trong tim cũng xen lẫn niềm vui lẫn kích động khó mà giấu được, còn chứa đựng cả sự tương tư mơ hồ.
Loại cảm xúc khó hiểu này lại khiến cho hắn không nỡ hôn nàng bừa bãi như ăn tươi nuốt sống, mà coi nàng như báu vật hết sức quý giá, sau khi liếʍ láp tỉ mỉ môi lưỡi, lại chính là những cái hôn sâu, khao khát khoảng thời gian mãi mãi dừng lại tại khoảnh khắc này.
Trong lúc Thanh Đại đang ngẩn ngơ, những trận pháo hoá cũng bùng lên trong đầu óc nàng. Cứ rực cháy tươi đẹp như thế, toàn bộ sự ấm áp đều không hẹn mà gặp.
Không còn để ý tới tiếng ồn ào pháo nổ trên bầu trời, điều mà bọn họ quan tâm chỉ có người trước mặt mình mà thôi.
Nụ hôn này rất rất lâu.
Mãi cho tới khi Tần Tứ cảm nhận được một làn hơi ẩm ướt mát nhẹ, hắn mới mở mắt nhìn về. Thấy ở đôi mắt nai của Thanh Đại đã chứa đầy sự long lanh, ngay lúc này có vài giọt nước mắt đang chảy xuống.
Đó không phải là nước mắt của nỗi buồn, mà nó chính là niềm vui, niềm hạnh phúc.
Cảm xúc của Tần Tứ không có cách nào để nói ra, chỉ có thể sáp lại gần phía trước, nhẹ nhàng cẩn thận hôn lên nước mắt nàng, giữa cử chỉ đó lại đem theo sự quý trọng vô bờ bến,
“Phu nhân.”
Giọng nói trầm tĩnh của Tần Tứ vang lên bên tai, Thanh Đại không thể không nhìn về hắn, suy xét từ trong tầm mắt đang mơ màng nhìn rõ thấy được vẻ mặt của hắn.
Hắn giống như vừa nói điều gì đó, nhưng Thanh Đại không có cách nào có thể nghe thấy rõ được.
Chỉ bởi vì rất nhiều pháo hoa sáng rực trên bầu trời, nên tiếng pháo nổ đùng đoàng đã át đi nhiều âm thanh rắc rối lẫn buồn phiền.