Mạnh Mẽ Và Chinh Phục

Chương 82.

Mùa đông lạnh lẽo đã lặng lẽ trôi qua, đầu xuân cũng đã sắp sửa tới.

Từng trận gió lớn cát bụi xen lẫn với những hạt tuyết trắng đã cuốn đi mất không khí lạnh khắc nghiệt của phía Bắc, dần dần mang tới từng chút của cảnh sắc của mùa xuân.

Đầu xuân nơi đây không đẹp rực rỡ như phía Nam, ánh nắng se lạnh hoà vào những dãy núi trập trùng vàng ươm, cây cối nhà cửa như bám vào các dãy núi, những ngọn đồi, hẻm núi hoàn toàn hòa vào cùng với nhau.

Ở cái mùa này, trăm hoa vẫn còn chưa mọc nụ, muôn thú ngủ đông vẫn còn chưa bắt đầu tỉnh lại, sắc xanh mơn mởn ở đầu cành cũng chỉ mới có được một chút. Cứ thoắt ẩn thoắt hiện, vừa nhìn thoáng qua còn thật sự tưởng rằng thứ bay lơ lửng trên ngọn cây chỉ là một luồng khói mờ nhạt tản ra từ bếp của dân thường.

Ở trong một góc sân của Đông Xưởng đốc phủ.

Thanh Đại đang đứng ở cửa căn buồng kín, đôi mắt đẹp long lanh, môi anh đào đỏ thẫm, nàng đánh phấn hồng, xinh đẹp rạng ngời, không thể không tiến gần lại nhìn được.

Xuyên qua màn tuyết nàng nhìn về cửa vòm cong ở lối vào sân, ánh mắt càng lúc càng xa xăm. Cũng không biết đã nhìn bao lâu, mãi cho đến khi mắt khô cay, hai đôi bàn tay lộ ra ngoài cổ tay áo đã lạnh cóng.

Nàng mới bất giác thu lại ánh nhìn rồi quay người đi vào phòng.

Thanh Đại lấy một cái chậu sứ đặt trên nền nhà, dựng tấm lưới ở chậu than lên, dùng que sắt khuấy trong chậu than một lượt, hơi ấm dần dần lan tỏa.

Trong phòng không có mở địa long, quả thực dùng địa long thì lại quá nóng, độ ấm của than đốt vẫn là thích hợp hơn.

Ở nơi đây yên tĩnh, chỉ có những tiếng “tí tách” phát ra từ than đá đang cháy.

Nàng nhìn xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ánh lửa sắc cam trong chậu than một cách ngẫu nhiên, tầm mắt dần có chút mơ màng, làn khói nhỏ đang lượn lờ cũng gần như biến thành một bóng hình.

Dường như đấy chính là một nam nhân.

Làn khói tuy mờ ảo đến như vậy, nhưng nàng trông giống như có thể nhìn rõ dáng vẻ kiêu ngạo lẫn cố chấp của hắn, con mắt đen thường nhắm hờ cùng đôi môi hơi mỏng.

Không có lời dễ nghe nào có thể nói ra từ trong đôi môi đó, nhiều lúc còn nói ra những lời nói ác độc.

Nàng ngay lúc này trái lại nhớ đến những lời không vừa ý ấy.

Phía ngoài kinh thành vô cùng bình yên như một vùng biển lặng.

Dưới biển lại là những cơn sóng to lớn đang cuồn cuộn nhấp nhô, thuỷ triều cuốn lấy từng tầng, đem cả người và vạn vật đều cuốn đi hết.

Tần Tứ mỗi ngày đều đi ra ngoài, nhiều khi cũng không hay trở về. Cho dù về cũng chỉ ở lại một đêm, ngày thứ hai lại vội vàng rời đi.

Một mình Thanh Đại quan tâm, nhớ nhung về hắn, nhưng nàng cũng không còn cách nào gánh vác được một số chính sự phức tạp thay cho Tần Tứ.

Qua một vài ngày nữa lại chính là giao thừa. Cũng không biết Tần Tứ liệu có thể quay về phủ cùng nàng đón giao thừa một lát hay không? Những ngọn khói nhỏ tản ra, Thanh Đại khều khều những cục than đen sì trong chậu, để khói nóng tỏa ra thêm một chút.

Hành động nhìn tưởng chừng là vô nghĩa nhưng lại trở thành niềm an ủi duy nhất của nàng.

Ngoài phòng văng vẳng phát ra tiếng bước chân khoan thai, dường như là tiếng giày giẫm vào đất tuyết.

Thanh Đại sững sờ, con tim bỗng dưng bắt đầu đập một cách dữ dội. Nàng đứng lên, lập tức bước đến cánh cửa.

Cảm xúc vui vẻ dần lắng xuống khi nhìn người tới trước cửa.

Hoá ra là nội thị của quản sự, hắn trông thấy Thanh Đại liền cung kính cúi người hành lễ: “Phu nhân, sắp đến Tết rồi. Có rất nhiều quan viên triều đình cùng các phú thương lớn đều tặng lễ cho Đốc chủ, lễ vật đều đặt ở gian ngoài, đám tiểu nhân không tiện xử lý, xin phu nhân hãy qua đó giải quyết.”

Nghe xong, những vì sao lấp lánh còn sót lại trong mắt Thanh Đại đã tối hẳn đi, bờ mi run nhẹ vài lần, đôi môi đỏ mới hé mở nói: “Hoá ra là như vậy à… Ta theo ngươi qua đó xem xem.”

Ở gian ngoài, quả thực chất đầy lễ vật quý giá, mấy cái bàn dài cũng sắp đặt không đủ nữa. Lễ lớn có bình phong sơn hải đính minh châu, lễ nhỏ thì có đồ trang sức như vòng đá ngọc bích, rực rỡ đủ loại đâu đâu cũng có.

Tần Tứ quả thật xứng đáng là trọng thần của triều đình, người muốn nịnh bợ hắn trái lại nhiều vô kể.

Trên mặt Thanh Đại nở nụ cười nhẹ, cũng không biết là vui hay buồn.

Nàng cùng nội thị cùng nhau kiểm kê lễ phẩm, còn nội thị ghi chép những ai đã tặng vật gì vào trong sổ ghi.

Kiểm kê từng ấy lễ phẩm, thời gian cũng dần dà trôi đi, còn hơn nửa lễ vật trong phòng vẫn còn chưa ghi vào trong sổ.

Nội thị tinh mắt vừa ngước mắt đã trông thấy chiếc hộp gỗ bé ở một phía trong đống lễ vật, những lễ vật còn lại hắn ghi chép không rõ, nhưng mà hộp gỗ này lại khiến cho hắn có ấn tượng sâu sắc.

Quan lại quyền quý tặng lễ đều là để lấy lòng xưởng đốc, có một số người thận trọng cũng sẽ nhân tiện tặng chút lễ vật cho phu nhân xưởng đốc. Mà chiếc hộp gỗ này lại chính là đặc biệt tặng cho phu nhân, càng không có tặng cho xưởng đốc.

Nội thị cũng có chút ít muốn nịnh nọt Thanh Đại bèn chủ động nói: “Phu nhân, người nhìn hộp gỗ bên dưới kia đi, đấy hẳn là lễ vật tặng riêng cho phu nhân đó.”

Thanh Đại nghe thấy, ánh mắt liền hạ xuống, nhìn theo hướng nội thị chỉ, rất nhanh đã thấy chiếc hộp gỗ đó.

Hộp gỗ tuy được khắc hoa văn phức tạp, so với những lễ vật xanh xanh đỏ đỏ khác ở trên, cũng có thể thấy được có chút khác biệt.

Thanh Đại cầm chiếc hộp lên, ngay lúc này gió Nam man mát kéo đến từ bên ngoài thổi vào, chầm chậm thổi bay những lọn tóc mai lưa thưa, kéo theo nét đẹp mơ hồ huyền ảo.

Trên chiếc hộp chỉ dán một tờ giấy đỏ, hẳn là nội thị viết, phía trên dùng bút mực viết bốn chữ “Lễ bộ thị lang.”

Lễ bộ thị lang…

Thanh Đại ngẩn người, con mắt ngay lập tức run run.

Nàng mở chiếc hộp ra nhìn, bên trong có đặt một cây trâm toàn thân ngọc bích sáng bóng, cây trâm không có trang trí gì khác, màu sắc ấm áp, ngược lại vô cùng tương xứng với người đó.

Nàng với hắn chỉ là quen biết sơ qua, chẳng nói chuyện gì quá nhiều, hắn vì cái gì muốn tặng lễ vật riêng cơ chứ?

Nếu như để Tần Tứ biết được, còn tưởng rằng nàng với Liễu thị lang có quan hệ mập mờ không rõ, vậy thì phải làm sao đây?

Thanh Đại dù cho thế nào cũng không thể nhận lấy, nàng đóng chiếc hộp lại liền muốn gọi người đem trả về.

Nội thị ở bên cạnh ghi tên lễ vật nhìn thấy việc này liền biết bản thân đã vô tình đυ.ng phải Thanh Đại, ngay tức khắc liền không dám nói gì thêm.

Thanh Đại có hơi suy nghĩ, bỗng dưng nghĩ ra được điều gì đó liền gọi nội thị trả lễ vật quay lại.

Ai ngờ Thanh Đại lại từ buồng kín lấy ra chiếc áo choàng xếp dưới đáy hòm, đó chính là chiếc áo choàng mà Liễu Ngọc cho nàng mượn vào cái ngày nàng rơi xuống nước ở cung yến.

Thuận tiện nhân cơ hội lần này đem tất cả trả lại cho hắn thôi.

Thanh Đại đem áo choàng xếp ngay ngắn, tìm một cái tráp gỗ đặt lên, rồi giao cho nội thị: “Thay ta cảm ơn Liễu thị lang, cứ nói tâm ý của hắn, ta đã nhận được rồi.”

Thanh Đại ngừng lại một chút, rồi nhẹ nhàng nói tiếp: “Hãy chuyển lời cho Liễu thị lang, xin Liễu thị lang sau này đừng tặng cho ta đồ vật nào nữa, từ đầu đến cuối vẫn chính là không hợp lễ nghĩa.”

Cứ như vậy, nội thị cung kính nhận lấy tráp gỗ trong tay Thanh Đại cùng với chiếc hộp gỗ có cây trâm ngọc bích bên trong đem trả về Liễu phủ.