Đêm khuya, đã qua nửa đêm.
Ánh trăng ló vào khung cửa sổ đóng chặt với khuôn mặt tái nhợt, trong màn đêm tĩnh mịch cũng có thể nghe thấy tiếng rơi xuống của ngôi sao băng đang bay trên không trung.
Đông Xưởng.
Thanh Đại ở trong phòng đợt Tần Tứ trở về để cùng nhau nghỉ ngơi.
Không ngờ Tần Tứ trong cung mãi vẫn chưa trở về, nội thị trong cung cũng không có tin tức gì, có lẽ hắn đang cùng hoàng đế bàn chuyện chính sự?
Tuy rằng bên ngoài đồn đại rằng hắn và hoàng đế xung khắc như nước với lửa, nhưng trong mắt nàng, quan hệ của họ thật ra rất thân thiết.
Nàng biết rõ rằng trong thế giới loạn lạc này, biết quá nhiều cũng không tốt, hơn nữa nàng cũng không suy nghĩ nhiều nên cũng không tùy ý suy đoán nữa.
Trong thời gian dài chờ đợt, gió lạnh thổi đến làm người ta mơ màng buồn ngủ, Thanh Đại cảm thấy buồn ngủ lúc nào không hay, liền ngủ thϊếp đi trên chiếc giường ấm áp.
Trong giấc mộng mơ hồ tối tăm và hỗn loạn, dường như có ai đó đang đuổi theo nàng. Nàng không biết đó là ai chỉ có thể liều mạng chạy về phía trước.
Mặc dù dưới chân bị cắt bởi đám cỏ hỗn loạn, cũng không dám dừng bước lại. Nếu nàng mà chậm chân lại, chỉ sợ là... sẽ chết trong tay kẻ truy đuổi.
Cổ họng khô như bị lửa đốt, l*иg ngực không ngừng phập phồng, người nôn nóng, mấy kẻ đuổi theo làm thế nào cũng không thể lay chuyển.
Ngay lúc Thanh Đại cảm thấy kinh hãi nhất, một âm thanh “Thịch thịch thịch” đột ngột đánh tan suy nghĩ hỗn loạn của nàng.
Thanh Đại lập tức thoát ra khỏi màn đêm đó, trong nháy mắt phát hiện mình tỉnh lại trên giường, lúc này nàng mới biết mình vừa trải qua một cơn ác mộng.
Trên trán chảy đầy mồ hôi, còn chưa kịp lau thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa đột ngột truyền đến cùng với đó là giọng nói của một thiếu niên: "Phu nhân, người ngủ rồi sao... người mau dậy đi, đã xảy ra chuyện rồi!”
Sự việc này cũng đã đánh thức Thúy Thúy ở biệt viện, nàng ta mặc áo khoác vào, người vẫn còn ngái ngủ, còn Tiểu Trúc Tử cũng chỉ là mặc vội y phục, mũ cũng chưa đội lo lắng mà vội vàng gõ cửa phòng chủ nhân.
Thúy Thúy còn chưa lên tiếng dò hỏi, thì cửa phòng đã bị người từ bên trong mở ra. Thanh Đại sau cánh cửa thoáng lộ một ra một bên người, nàng thấy bộ dáng của Tiểu Trúc Tử có chút hoảng loạn, tức khắc trong lòng cũng căng thẳng: "Có chuyện gì vậy?”
Tiểu Trúc Tử nhìn thấy nàng như nhìn thấy cứu tinh, lập tức hô lớn: “Phu nhân, có tin xấu! Phía trước truyền tin tới báo rằng đốc chủ ngài ấy... Ngài ấy bị tập kích ở bên ngoài!”
Nàng nghe vậy trong đầu cảm thấy ầm ầm, não choáng lên căng thẳng như dây đàn, môi hơi run, lẩm bẩm nói: “Bị tập kích sao...”
Tiểu Trúc tử sốt ruột nói: “Đốc chủ hiện giờ hình như đang ở trong thư phòng, phu nhân... phu nhân ngài chờ Tiểu Trúc Tử với.
Trước giọng nói còn đứt quãng của Tiểu Trúc Tử, nàng cái gì cũng không quan tâm, lập tức chạy ra khỏi phòng.
Nàng cảm thấy trái tim trong l*иg ngực đang đập loạn xạ, hệt như sự hấp tấp nôn nóng khi bị kẻ trong giấc mơ lúc nãy truy đuổi.
Vòng qua con đường mòn quanh co khúc khuỷu cùng một đám cây ngoằn ngoèo, có thể thấy cách đó không xa có rất nhiều ngọn đuốc đang cháy, chiếu sáng đỏ rực cả một góc Đông Xưởng.
Trong đó không thiếu cẩm y vệ tay cầm đao tú xuân nói chuyện với nhau đang đi lại.
Thanh Đại nhìn cảnh tượng như vậy, trong lòng càng thêm sợ hãi.
Chẳng lẽ Tần Tứ bị trọng thương, sợ nàng biết nên mới lén lút trị thương trong thư phòng.
Nghĩ đến đây, trong lòng nàng không khỏi chua xót. Vội vội vàng vàng đi đến thư phòng, còn có mấy tên thị vệ mặt đen đứng canh cửa. Bọn họ thấy nàng đến liền nhanh chóng báo với bên trong: "Đốc chủ, phu nhân đã tới.”
Nàng một lòng chỉ nghĩ về hắn, căn bản không chờ truyền báo, một mạch chạy vào trong phòng.
Tay nàng còn chưa chạm vào cửa, nó đã bị người bên trong mở ra, đó chính là Tần Tứ.
Hắn thấy người đến đúng là Thanh Đại, nàng còn đang thô lỗ mà thở phì phò có vẻ như là đang nôn nóng lắm. Con ngươi hắn hiện lên một tia kinh ngạc, thấp giọng nói: “Sao nàng lại đến đây?”
Vừa dứt lời, hắn theo bản năng đưa mắt xuống. Chỉ thấy Thanh Đại hấp tấp đến, trên người chỉ mặc một chiếc áo, khoác thêm một chiếc áo khoác ngoài, không kéo chặt lại, từng đợt gió lạnh cứ thế len lỏi vào.
Hắn không khỏi cau mày lại, liếc nhìn Tiểu Trúc Tử ở phía sau, như có chút ý trách cứ.
Tiểu Trúc Tử lập tức co rúm người lại, không dám phát ra một tiếng động.
Hắn cũng không làm gì khó dễ, thấy ngoài thư phòng có thị vệ canh giữ, cách đó không xa cũng có rất nhiều cẩm y vệ, thật sự rất phô trương. Hắn liền lên tiếng hạ lệnh: “Bổn đốc cũng không có bị gì, các ngươi lui ra đi.”
Dứt lời, hắn cũng không để ý đến phản ứng của mọi người, ngay sau đó liền nắm tay Thanh Đại dẫn vào phòng.
Ngay khi cánh cửa đóng lại, tất cả ồn ào náo động cùng sự rét lạnh đều bị chặn lại ở bên ngoài.
Hắn vốn không định cho nàng biết chuyện mình bị tập kích, ai ngờ lại bị đám nội thị lanh mồn lanh miệng nói ra bên ngoài, còn khiến cho nàng sốt ruột mà chạy đến đây.
Ban đêm gió thổi rất mạnh, cơ thể nàng vốn đã yếu, nếu vô ý bị phong hàn thì biết như thế nào?
Bàn tay mà hắn nắm trong tay đã lạnh đến có chút hơi cứng, còn đang không ngừng tỏa ra hơi lạnh.
Trong lòng Tần Tứ có chút tự trách, gắt gao che tay Thanh Đại lại, như muốn dùng nhiệt độ cơ thể làm ấm tay nàng.
Trong lòng nàng khó chịu, làm gì có tâm trí lo cho bản thân. Theo bản năng rút tay ra, xem xét hắn từ trên xuống dưới, thấy hắn ăn mặc kín từ trên xuống dưới, không biết bị thương chỗ nào cả.
Nàng nhất thời hoảng sợ, nôn nóng nói: “Chàng bị tập kích? Có bị thương chỗ nào không?”
Hắn hơi kinh ngạc, trầm giọng đáp: “Bổn đốc không có bị thương.”
Nàng nghi hoặc hỏi: “Nếu chàng không bị thương, sao không về phòng nghỉ ngơi lại đến thư phòng làm cái gì?”
Hắn nghe vậy thân mình chợt cứng đờ, lực trên người đều thả lỏng xuống. Vốn không muốn làm phiền nàng nghỉ ngơi, ai ngờ lại khiến nàng hiểu lầm.
Thanh Đại vẫn bướng bỉnh, thừa dịp lúc cởi y phục cho hắn, tỉ mỉ nhìn qua hết một lần, phát hiện người hắn sạch sẽ, chẳng có lấy một vết máu nào.
Chẳng lẽ là bị thương ở hạ thân?
Nàng lại định cởϊ qυầи hắn ra để xem xét, tay vừa định chạm vào thắt lưng thì chợt sửng sốt.
Nàng giật mình ngước mắt lên, phát hiện hắn dù bận vẫn ung dung nhìn nhất cử nhất động của nàng, thần thái thản nhiên như ngày thường, thong dong ưu nhã, không hề có vẻ gì là bị thương cả.
Nàng lúc này mới tin hắn không bị sao cả, hốt hoảng phát hiện mình đang làm việc ngu xuẩn, gương mặt dần có chút đỏ.
Nàng thấy vai hắn đang để trần trong giá rét này, sợ hắn cảm lạnh nên mang thêm áo cho hắn mặc vào.
Nàng mặc lại y phục cho hắn, dần dần cũng bớt căng thẳng lo lắng. Chỉ là lúc nãy cảm giác nôn nóng sợ hãi đột ngột dâng lên khiên mũi hơi cay, hốc mắt hơi nóng.
Hắn nghe thấy tiếng động rất nhỏ liền nâng cằm Thanh Đại lên, quả nhiên mũi nàng đỏ bừng hốc mắt ngân ngấn nước mắt, trông đáng thương vô cùng.
“Sao vậy, thấy lạnh rồi à?”
Trong lời nói mang theo một sự lo lắng không thể xác định được.
Còn chưa dứt lời, hắn xoay người lại cầm áo choàng treo ở bên cạnh phủ lên người nàng, tỉ mỉ buộc lại. Như thế nào mà một Đông Xưởng đốc cao cao tại thượng lại cam tâm tình nguyện hầu hạ người khác chứ.
Trong mắt Thanh Đại như vậy có chút kinh ngạc, không nói lời nào nhìn hắn, khóc đến mức bả vai run lên, trông thật trìu mến.
Hắn nhận ra nàng là đang đau lòng vì hắn, trong lòng tức khắc mềm nhũn, con tim như có ngàn vạn chiếc lông vũ phảng phất cào xé.
Khuôn mặt hờ hững xưa nay dần gợn sóng, chậm rãi nói: “Phu nhân không cần lo lắng... Bổn đốc thường xuyên gặp những chuyện như vậy, căn bản không có gì đáng ngại.”
Trên đời này, ai cũng muốn hắn chết.
Đối phó với mấy tên thích khách đó là chuyện như cơm bữa.
“Thường xuyên...” nàng nghe vậy, sắc mặt chợt biến đổi trong lòng càng lúc càng khó chịu: "Chàng có thể không sao một lần, nhưng có thể không sao nhiều lần ư?”
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đẫm lệ như bị sương mù vây quanh, nhìn kiểu gì cũng không rõ, chỉ thấy được hình dáng đại khái.
Hàng lông bi đen khẽ khép lại, mang theo một giọt nước mắt rơi xuống. Còn chưa kịp mở mắt thì trên mặt đã truyền đến cảm giác ướŧ áŧ.
Hắn hơi cúi người xuống, đôi môi mỏng hơi lạnh lập tức hôn lên giọt nước mắt của nàng. Nhìn vào đôi mắt đẫm lệ ấy lại có chút hy vọng.
Hắn ở đối diện nàng, trầm ngâm một lúc mới nói được mấy chữ: "Phu nhân quan tâm ta sao.”
Trong giọng nói còn mang theo chút hài hước.
Hắn dứt lời liền ôm Thang Đại vào lòng, cơ thể hai người dán sát vào nhau, oẻ giữa cơ hồ không có lấy kẽ hở, tư thế đầy thân mật như thể đang tham lam mà nằm trong l*иg ngực ấm áp.
“Chàng...” Thanh Đại bị hắn trêu chọc như vậy, vừa tức lại vừa vui, tên nhãi này như nào mà lại dễ dàng đổi chủ đề như vậy, lại không màng gì mà ôm lấy nàng?
Chỉ là... nằm trong l*иg ngực hắn thật sự ấm áp, nàng cũng luyến tiếc đẩy hắn ra, lại cùng hắn lí luận. Nàng duỗi tay ra, gắt gao ôm lấy eo thon của hắn, theo bản năng cọ gương mặt vào l*иg ngực ấm áp phía trước.
Trái tim vừa liều mạng đập cũng dần trở nên vững vàng, ở trong vòng tay hắn cũng dần dịu xuống.
Nàng thì có thể như thế nào? Chỉ có thể hy vọng hắn sẽ không rơi vào mưu kế của kẻ khác, không bị trúng phục kích, hết thảy vượt qua mạnh khoẻ.
Những cái khác nàng đều không cần.
Nhận thấy nàng dần bình tĩnh trở lại, ánh mắt hắn cũng dần trở nên mềm mại.
Trái tim hắn trước đến giờ đều vô cùng lạnh lẽo, từ khi gặp nàng, nó đã dần mềm mại hơn, cũng bắt đầu có chút cảm giác bất lực.
Nếu mà muộn hơn chút, thì sẽ rất khó xử.
Hắn còn có thể lựa chọn lý trí sao?
Hắn nhìn những bông tuyết mờ ảo ngoài cửa sổ, cùng với ánh sáng vàng nhạt từ ngọn núi phía xa..., gương mặt cũng mờ mờ bày ra ánh sáng ngọc bích.
Hắn không khỏi hạ mắt xuống, che đi tâm sự ở đáy mắt: "Mong trời đông giá rét sớm đi qua.”
“Đã đến lúc mùa xuân nên đến rồi.”