Mạnh Mẽ Và Chinh Phục

Chương 80.

Bên trong xe ngựa tối tăm, thậm chí còn không có lấy một ánh nến.

Chỉ có mấy cái lò sưởi đang không ngừng tỏa ra hơi ấm, xua tan đi chút không khí lạnh lẽo của mùa đông.

Tần Tứ thẳng người, hơi nghiêng đầu, ngón tay hơi xoa nhẹ chỗ giữa lông mày, đôi mắt đen nhánh hơi mở, khó mà có thể nhìn rõ thần sắc.

Mặt hắn không có biểu cảm gì, chỉ là có chơi chút thâm trầm, dường như đang trầm tư suy nghĩ một vài chuyện.

Những người phức tạp, những chuyện phức tạp liên tục đan xen trong đầu hắn, hiện ra hết lần này đến lần khác. Nếu tùy tiện lấy ra một mắt xích, nó sẽ ngay lập tức trở thành một mớ hỗn độn.

Suy nghĩ quá nhiều khiến ngực hắn hơi phập phồng, từ mũi thở ra một hơi chậm, như một tiếng thở dài đầy than thở.

Làn gió lạnh từ ngoài rèm tràn vào, lập tức bị lò sưởi ấm áp tách ra. Nhưng ngược lại, ánh trăng thanh lãnh thỉnh thoảng xuyên qua tấm rèm, chiếu lên đôi mắt mơ hồ của hắn.

Bên ngoài dần có một ít tiếng vang ồn ào, đánh gãy suy nghĩ phức tạp của hắn. Trong chốc lát, xa phu ở ngoài bẩm báo: “Đốc chủ, đằng trước có một cái cây bị đổ, ngã ra giữa đường làm chắn mất đường đi. Tiểu nhân có thể vòng qua đường khác để hồi phủ hay không?”

Hắn chưa từng ngước mắt lên, tùy ý nói: "Được.”

Xe nhang chóng quay đầu, bánh xe ngựa lăn trên mặt đường làm bằng đá xanh, phát ra tiếng vang nặng nề.

Đổi sang đi con đường nhỏ, trên đường thiếu hẳn đi ánh sáng của đèn l*иg. Ngoại trừ chiếc đèn được treo ở đầu xe, mông lung mà chiếu sáng màn đêm, trên thực tế cũng không được rõ ràng cho lắm.

Bên ngoài yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng gió nhợt nhạt cùng với tiếng cành cây gãy rơi xuống đất.

Âm thanh mỏng manh như vậy người bình thường cũng không dễ dàng mà nghe được.

Nhưng hắn đâu phải người bình thường.

Bên trong xe, bỏ bàn tay đang xoa xuống, lông mi đen đặc chiếu xuống một mảnh như bóng ma. Hắn đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào màn xe trước mặt.

Nói thì chậm mà xảy ra thì lại nhanh, chỉ nghe được một âm thanh xé toạc không khí, vội vàng từ xa bay đến, lưỡi dao sắc bén chém sắt như bùn chui vào, cực nhanh cắt đứt màn xe, nhanh chóng hướng vào giữa mày của Tần Tứ.

Trong mắt hắn thoáng căng thẳng, giơ tay lên nhanh như tia chớp, mang theo lực đạo cực mạnh đánh bay lưỡi dao sắc bén, ghim nó sâu vào trong thân xe.

Nó lại còn là phi tiêu độc!

Còn không cho hắn chút thời gian, ngay sau đó mười mấy cái phi tiêu như thế từ các hướng khác nhau lao đến.

Phi tiêu sắc nhọn lạnh lùng, xe gió như chẻ tre: "Xoạt, xoạt, xoạt, xoạt” mà vang lên.

Sắc mặt hắn không thay đổi, đột nhiên vung tay áo, một cỗ kình phong hung bạo lập tức phóng ra, đánh bật chỗ phi tiêu trong tức khắc, xe ngựa căn bản không chịu được lực mạnh như vậy, lập tức vỡ ra.

Giữa đống đổ nát, một bóng người màu đen cao lớn hiện ra. Giơ tay áo lên, vụn gỗ và tro bụi dần tiêu tán, lộ ra thân ảnh bất khả xâm phạm như thần ma.

Hắn bước ra khỏi trận khói bụi cuồn cuộn, người không mảy may bị thương.

Con ngựa hoảng sợ chạy tán loạn, người xa phu ngã từ trên xe xuống sớm đã trúng phi tiêu độc, chảy máu đen đến chết.

Ánh mắt hắn từ thi thể của xa phu hơi nâng lên, trên vách tường hai bên đường mòn lộ ra mấy cái đầu bịt mặt.

Ánh trăng hắt ra ánh sáng nhàn nhạt phủ lên nửa khuôn mặt của Tần Tứ, phản chiếu lên vẻ khinh thường trên mặt, hắn khịt mũi khinh thường nói: “Chậc chậc chậc, hành động nhanh như vậy.”

“Cố ý sắp đặt dẫn bổn đốc đến đây là muốn ta chết hay sao?”

Dứt lời ánh mắt hắn dần trở nên sắc bén hơn, trong lời nói có chút trào phúng: "Phải xem các ngươi có bản lĩnh đó không?”

Mấy tên hắc y nhân nghe vậy, lập tức nhảy ra khỏi bức tường, kiếm trong tay lặng lẽo loé sáng dưới ánh trăng. Mười mấy tên còn chưa lao đến, gió lớn đã nổi lên.

Vẻ mặt Tần Tứ cũng không có chút sợ hãi, dễ dàng dùng một câu tay, thanh kiếm của tên hắc y nhân đứng đầu lập tức rơi ra khỏi tay, vỡ ra thành nhiều mảnh ở trong không trung, tất cả đâm hướng về ngực và cổ họng của hắn ta, máu tươi cũng phun ra từ đó.

Chiêu này tựa như là ám hiệu, tức khắc tạo ra sóng gió, mấy chục cẩm y vệ đeo đao bên mình chớp mắt lao ra.

Hắc y nhân thấy tứ phía đều đã có mai phục, thần sắc trong mắt liền biến đổi. Giờ phút này bất thế nào cũng không thể thu tay lại nữa, nhưng đám cẩm y vệ ai cũng là tinh binh cường tướng, và đường đao đã chế ngự được đám hắc y nhân.

Bọn họ kéo khăn che mặt của chúng xuống, nắm lấy cằm từng tên, không cho chúng tự sát, hoặc ngăn chúng cắn chất độc nào đó dấu trong miệng.

Chỉ trong nháy mắt, mấy tên hắc y nhân đã được áp giải đến trước mặt Tần Tứ. Đầu gối bị cẩm y vệ hung hăng đá vào, không khống chế được quỳ xuống trước mặt hắn.

Vẻ mặt hắn trước sau đều không gợn sóng, thấy cẩm y vệ mang người lại cũng chỉ hơi hạ mắt, nhẹ giọng nói: “Ai phái các ngươi tới?”

Mấy tên thích khách cũng không ai trả lời, hận ý cũng sự chán ghét hiện lên rõ ràng trong mắt.

Tần Tứ chậm rãi nhận lấy khăn lau tay mà cẩm y vệ đưa cho, không để ý mà lau đôi tay đầy bụi, trầm giọng nói: “Mặc dù các ngươi không nói, bổn đốc cũng biết kẻ đứng sau các ngươi là ai.”

“Quay lại nói với hắn ta.” Tần Tứ trong mắt có chút khinh bỉ, đem khăn tay ném trước mặt thích khách, theo khăn tay rơi xuống chính là lời nói đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "Bổn đốc chờ hắn ta tới.”

Hắn sau đó ra hiệu bằng mắt cho cẩm y vệ, bọn họ liền thả đám hắc y nhân ra. Mấy tên đó được tự do nào sẽ ở lại chỗ này, nhanh chóng rút lui chạy trốn hết.

Hắn nhìn mười mấy tên hắc y nhân bỏ chạy, ánh mắt càng thêm thâm trầm, giọng nói cũng lạnh lùng: "Mật báo một cái là được.”

Cẩm y vệ hiểu ý của hắn, bất quá là chỉ mới vài hiệp, trong sân đã có hơn mười mấy tên ngã xuống.

Chỉ còn một tên hắc y nhân bị chặt nửa cánh tay chạy run rẩy trong gió.

Hắn ta che cánh tay không ngừng chảy máu của mình, luôn cẩn thận nhìn về phía sau trong lúc bỏ chạy, trái tim đập kịch liệt, sợ rằng nếu sơ ý sẽ bị cẩm y vệ đuổi theo giải quyết.

Nhưng mà không có ai đuổi theo hắn.

Dường như cố ý thả một con cá lọt qua lưới.

Trong tầm mắt, đám người của Tần Tứ đang đứng trước một đống xác chết. Trong màn đêm hiu quạnh, xung quanh toàn là máu, hắn giống như diêm vương được bao lấy bởi một đám quỷ tướng, quỷ dị chết người.