Thành Trường An, trong căn nhà cũ nát ở con hẻm sâu.
Ông lão té ngã trên mặt đất trong mắt ngập tràn kinh hãi, bởi vì trước mặt ông ta là một tên bố y nam tử dáng người cao lớn tục tằng, trên tay cầm một thanh chủy thủ sắc bén, động tác lại cứng đờ giống như một bức tượng điêu khắc sống.
Tròng mắt hắn trợn to như chuông đồng, dường như đang cực kỳ khϊếp sợ. Cổ họng của hắn đang bị một thanh đoản đao cắm vào, đâm vào rất sâu, chỉ chừa lại phần chuôi đao ở bên ngoài, máu tươi không ức chế được mà túa ra dọc theo lưỡi đao.
Cổ họng của bố y nam tử kia đã không còn phát ra được một âm thanh nào, cả người mềm oặt vô lực giống như một con diều đứt dây, ngay lập tức ngã xuống đất. Một tiếng trầm đυ.c vang lên, một mảnh tro bụi hỗn loạn bay tứ tán.
Thanh y nam tử cầm đầu thấy thế, ánh mắt hung ác lập tức nhìn về phía cửa.
Ở cửa quả nhiên có vài hắc y nhân đang đứng, trong mắt họ lộ ra hung quang, sát khí đằng đằng. Bên hông mỗi người trong số họ đều gắn một vật dài, hiển nhiên đều là đao kiếm để gϊếŧ người.
Mà đứng giữa đám hắc y nhân kia là một nam tử mặt lạnh, đoản đao đoạt mệnh kia chính là do hắn ta ném ra.
Nam tử này hắn quen thuộc vô cùng.
Trong mắt thanh y nam tử toát ra ý châm biếm, chậm rãi nói, “Triệu Thiên Hộ, nhiều năm không gặp, không nghĩ tới lại có thể gặp lại ở chốn này, biệt lai vô dạng!”
Người đứng giữa đó chính là Triệu Thiên Hộ, chính gã là người trong lúc nguy cấp kịp thời cứu lão Nhạc.
Triệu Thiên Hộ nghe vậy, đôi mắt đen nhánh sắc bén nhìn chằm chằm thanh y nam tử, trên mặt lại tràn đầy vẻ chán ghét, trầm giọng nói, “Bớt lôi kéo làm quen.”
Thanh y nam tử xoay người lại đối diện với Triệu Thiên Hộ, nói một câu mang hàm ý khác, “Sao? Ngươi thăng chức rất nhanh, bây giờ lại không chịu nhận ta à?”
Hắn vừa dứt lời, mặt Triệu Thiên Hộ bỗng nhiên lạnh xuống, “Kẻ có lòng phản bội thì cần gì quen biết?”
Thanh y nam tử “ồ” một tiếng, “Phản bội?”
Sau đó hắn cười nhạo nói, “Ta chỉ chọn một con đường chính xác thôi. Việc của cẩm y vệ không dễ làm, ngoài mặt thì phụ thuộc hoàng thượng nhưng thực chất đều là những con chó mà tên yêm tặc* Đông Xưởng kia nuôi, còn Bắc Trấn Phủ Ty chính là cái l*иg chó nhốt các ngươi!”
*yêm = thiến
Dứt lời, thanh y nam tử còn hơi khinh thường liếc Triệu Thiên Hộ một cái, mở miệng châm chọc nói, “Tên yêm tặc họ Tần vô dụng kia lại trọng dụng một tên tiểu bạch kiểm như ngươi đến thế, cũng chẳng biết trong lúc lén lút bắt người làm chuyện gì đâu!”
Triệu Thiên Hộ nghe hắn ta vũ nhục Tần Tứ và cẩm y vệ, trong mắt tức khắc toát ra sát y vô tận. Gã siết chặt nắm tay phát ra tiếng vang khiến người ta sợ hãi, lạnh lùng nói, “Nhiều năm không gặp, không ngờ mồm mép càng lưu loát không ít tới nỗi điên đảo thị phi như vậy!”
Cẩm y vệ bên cạnh đã giận đến mức rút vật bọc vải ở bên eo ra, một thanh rồi lại một thanh Tú Xuân Đao chói lọi!
Không khí xung quanh dường như đều cô đặc lại, tràn ngập cảm giác giương cung bạt kiếm.
Thanh y nam tử thấy vậy trên mặt lộ vẻ khoái chí, tấm tắc nói, “Chậc chậc, đám chó nghe lệnh yêm tặc cũng biết tức giận à?”
Lửa giận trong lòng Triệu Thiên Hộ lan tràn khắp nơi, mày kiếm cau chặt, hừ lạnh một câu, “Người sắp chết, không cần lắm lời!”
Dứt lời, “leng keng” một tiếng, Tú Xuân Đao bên hông Triệu Thiên Hộ lập tức được rút ra khỏi vỏ, vẽ nên giữa không trung một mạt cầu vồng mười phần khí thế, mũi đao chĩa thẳng về phía thanh y nam tử.
Thanh y nam tử cũng rút từ sau lưng ra một thanh trường kiếm, nổi giận mắng, “Đám chó yêm tặc kia, hôm nay nếu không phải các ngươi chết thì chính là ta sống!”
Dứt lời, kiếm quang sáng như tuyết lộng lẫy đến mức khiến người ta khó mở nổi mắt lập tức đâm về phía Triệu Thiên Hộ.
Triệu Thiên Hộ cũng không cam lòng yếu thế, hai loại kiếm quang sáng như tuyết khác nhau va chạm ở giữa không trung, mỗi lần mà lưỡi đao va chạm là đều sẽ phát ra một tiếng “keng” trong trẻo giòn vang.
Nhóm cẩm y vệ cũng đánh nhau với các thủ hạ của thanh y nam tử. Họ xuyên qua bóng kiếm, thân thể nhảy vọt lên rồi lại nằm ép xuống, mỗi một động tác đều mau lẹ như gió.
Mà giữa bốn bề đao quang kiếm ánh này, lão Nhạc ngã trên đất nhân lúc loạn lạc bò đến một góc sân. Một nam tử cao lớn chú ý đến lão Nhạc đang có ý định chạy trốn, lập tức vung kiếm lên đâm về phía ông ta.
Lão Nhạc hoảng sợ vô cùng, trong đôi mắt vẩn đυ.c tràn đầy sợ hãi.
Nam tử đã sắp ra tay thành công lại không ngờ ở bên cạnh truyền đến một chuỗi tiếng vang gấp rút, sau đó là một thanh Tú Xuân Đao chém tới. Thế đao sắc bén như trúc mà lại nhanh như chớp giật giữa không trung, lập tức thọc thẳng vào ngực hắn ta.
Ngay sau đó Tú Xuân Đao lại rút mạnh về, máu tươi tanh nồng phun toé ra từ ngực của nam tử, máu văng ba thước. Hắn ta lập tức mất đi hơi thở, ngã vào giữa vũng máu.
Lão Nhạc hoảng loạn giương mắt, thấy người đứng ở sau lưng nam tử đã tắt thở kia là Triệu Thiên Hộ.
Mặt Triệu Thiên Hộ toát lên vẻ sắc lạnh, trừng mắt nhìn lão Nhạc, còn chưa đợi gã mở miệng nói thì bên khoé mắt đã xẹt qua một đạo ánh sáng hình cung sắc bén. Gã bèn tránh ngay sang nơi khác, cứ như thế xảo diệu mà tránh được khỏi đường kiếm kia!
Thanh y nam tử thấy đánh lén không thành, vừa muốn truy kích nhưng lại không ngờ trước mắt đột nhiên toát ra một sợi hàn quang, lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai, lặng yên vụt ra từ bên cạnh hắn ta, nhanh chóng thọc vào bụng hắn. Mũi đao lập tức đâm thủng xiêm y và da thịt, cắm thật sâu vào khoang bụng!
“Ngươi!”, bụng thanh y nam tử trúng đao, bị buộc phải lùi lại liên tiếp mấy bước. Mãi đến khi sau lưng hắn chạm đến một bức tường đổ nát, hắn mới trừng mắt nhìn Triệu Thiên Hộ trước mắt, khóe miệng kỳ dị hiện ra ý cười, “Tên chó nhà ngươi, võ nghệ tăng tiến rồi…”
Triệu Thiên Hộ cầm Tú Xuân Đao trong tay, trên mặt không hề có chút cảm xúc nào, đồng tử đen nhánh nọ lại hàm chứa oán hận, tàn nhẫn nói, “Kiếp sau ngươi cần phải đánh bóng đôi mắt mà nhìn người!”
Dứt lời, mũi đao đâm mạnh vào thân thể thanh y nam tử, lập tức xuyên thủng phía sau lưng rồi đυ.ng đến vách tường phía sau.
Khóe miệng thanh y nam tử ứa ra một dòng máu tươi, trong mắt tràn đầy hận ý nhưng rồi vẫn chết đi. Thân thể hắn ta vô lực trượt xuống dọc theo vách tường, trường kiếm trong tay cũng rơi xuống.
Triệu Thiên Hộ thấy vậy, khẽ buông tiếng thở dài.
Sau đó gã dùng mũi Tú Xuân Đao dính máu tươi vạch mở vạt y phục của thanh y nam tử, để lộ ra một chiếc lệnh bài được chế tác tinh xảo treo bên eo hắn ta. Chỉ thấy trên lệnh bài điêu khắc một chữ vàng huy hoàng — Lương.
Triệu Thiên Hộ nhìn thoáng qua rồi xoay người sang chỗ khác, phía sau đã không còn đánh nhau nữa. Giữa sân có vài thi thể máu thịt văng tứ tung nhưng đều là thủ hạ của thanh y nam tử, chỉ có một hai cẩm y vệ bị thương nhẹ không nguy hiểm đến tính mạng.
Gã dường như không hề kinh ngạc mà tiếp tục di chuyển đôi mắt lạnh như băng, mãi cho đến khi nhìn vào lão Nhạc đã chui vào trong một xó mà trốn, ánh mắt của gã mới ngừng lại, ngay sau đó sải bước đi đến chỗ lão Nhạc.
Lão Nhạc nghe được động tĩnh xung quanh nhỏ xuống, nghĩ rằng hai thế lực đối đầu nhau đó đã lưỡng bại câu thương, nào ngờ vừa nhấc đầu lên thì đã thấy Triệu thiên hộ cầm Tú Xuân Đao dính đầy máu tươi hùng hổ đi về phía ông ta.
Lão Nhạc không quen biết người trước mặt, tuy có thể từ những lời mà mấy người họ nói đoán ra được bọn họ là cẩm y vệ, là người của Tần Tứ nhưng ông ta lại không thể buông lỏng cảnh giác.
Nói không chừng Tần Tứ cũng có ý muốn gϊếŧ ông ta.
Triệu Thiên Tộ dừng lại cách lão Nhạc một thước, sau đó cung kính hành lễ với ông ta, thấp giọng nói, “Nhạc công công, Tần xưởng đốc cho mời.”
Mời ông ta? Không phải muốn xử lý ông ta sao?
Lão Nhạc nghe vậy thì ngẩn ra, còn chưa chờ ông ta trả lời, Triệu Thiên Hộ đã không hề do dự nói tiếp, “Đắc tội.”
Triệu Thiên Hộ trực tiếp để cho hai gã cẩm y vệ mang ông ta đi.