Triệu Thiên hộ dẫn đầu một nhóm Cẩm Y vệ ngày đêm không ngừng đưa lão Nhạc chạy đi trên đường. Tám trăm dặm khẩn cấp chạy về, dù trên đường đã đổi vài con ngựa cũng mất mấy ngày sau mới đến được kinh thành.
Lão Nhạc tuổi cao, xương cốt không thể so được với lúc trước, một đường cực khổ bôn ba khiến ông ta tổn hao sức lực. Thế nhưng ông ta vẫn cảm thấy mình may mắn vì ít nhất còn có thể tự nhặt về được một cái mạng nhỏ này.
Màn đêm đã buông xuống, bóng trăng treo cao, cảnh đêm yên tĩnh lạnh lẽo. Hôm nay không có tuyết rơi mà chỉ có gió Bắc lạnh giá từ phương xa gào thét thổi tới.
Mười con ngựa vọt tới trước Đông Tập Sự Xưởng ở kinh thành, bốn vó ngựa giương lên, lông bờm tung bay, tư thế oai hùng khiến người ta cảm thán.
“Hú——”, Triệu Thiên hộ đi đầu giữ chặt cương ngựa, con ngựa phát ra tiếng hí vang, vó ngựa “cộp cộp” gõ xuống mặt đất khiến không ít bụi cát vàng bắn lên.
Cẩm Y vệ sau lưng Triệu Thiên hộ cũng đã vững vàng ngừng lại, gã thuận thế nhìn về phía lão Nhạc. Lão Nhạc và một Cẩm Y vệ khác cùng cưỡi một con ngựa, cả đường được người che chở, dáng vẻ của ông ta thoạt nhìn tiều tuỵ đi nhiều nhưng cũng không quá đáng ngại.
Triệu Thiên hộ xuống ngựa, lập tức có thị vệ của Đông Xưởng bước đến nắm lấy dây cương. Triệu Thiên hộ ra hiệu cho tên Cẩm Y vệ đang áp giải lão Nhạc mang ông ta tới Đông Tập Sự Xưởng.
“Hô…”, cả lưng và eo của lão Nhạc đều rất đau, đau đến mức ông ta còn không thở nổi, cả khuôn mặt nhăn nheo hiện rõ vẻ xanh xao. Tai ông ta ong ong, chỉ có tầm mắt là vẫn còn rõ ràng.
Ông ta không còn sức lực đâu mà để xem Đông Tập Sự Xưởng trông như thế nào nhưng không ngờ qua khoé mắt lại nhìn thấy một vệt máu đỏ tươi chói mắt, nhìn qua mới phát hiện hoá ra là hai thị vệ đang tha một phạm nhân cả người đầy máu từ trong trắc gian ra. Không có chỗ nào trên người tên phạm nhân mà không có vết thương cả, ngũ quan nát nhừ, xiêm y cũng dính đầy máu.
Gân tay gân chân của hắn ta như bị đánh gãy hết, chỉ có thể để cho người ta tha đi, cũng không biết là còn sống hay đã chết.
Trong lòng lão Nhạc cả kinh, quả nhiên Đông Tập Sự Xưởng này giống như trong lời đồn máu lạnh vô tình, gϊếŧ người không chớp mắt, giờ ông ta đã đến Đông Tập Sự Xưởng rồi có phải rồi cũng sẽ giống như người này bị đánh đến máu thịt lẫn lộn, thê thảm mà chết?
Phía trước truyền đến một giọng nói trầm trầm, “Ước chừng là phạm nhân không nghe lời, không phối hợp thẩm vấn với Đông Tập Sự Xưởng nên bị đánh chết tươi.”
Lão Nhạc nghe vậy cả kinh, ngẩng đầu lên thì thấy Triệu Thiên hộ đang hơi nghiêng đầu nhìn ông ta, trong ánh mắt lạnh nhạt như có ý khác, không biết những lời này có phải là đang cố ý nói cho ông ta nghe hay không.
Lão Nhạc không dám nghĩ nhiều, chỉ hơi hoảng sợ gật đầu, “Phải, phải…”
Triệu Thiên hộ lạnh lùng quay đầu đi, không nói thêm lời nào nữa. Mấy Cẩm Y vệ dẫn lão Nhạc vào trong một gian minh gian ở chủ thất nằm ở chính giữa Đông Tập Sự Xưởng, còn chưa đến cửa minh gian thì thị vệ gác cổng đã cung kính chắp tay thi lễ với Triệu Thiên hộ, trong mắt đầy vẻ kính trọng, “Thiên hộ đại nhân, đốc chủ ở bên trong chờ ngài đã lâu.”
Triệu Thiên hộ thấp giọng đáp, “Đi vào thông báo đi.”
Thị vệ ngay sau đó đi vào minh gian, chỉ qua một lát đã mời Triệu Thiên hộ và lão Nhạc vào trong.
Lão Nhạc nghe được lời hai người nói, trong bụng hung hăng trầm xuống. Tần Tứ… Tần Tứ bây giờ đang ở Đông Tập Sự Xưởng này? Gần hai mươi năm kể từ lần cuối hai người gặp nhau, chỉ sợ lần gặp lại Tần Tứ sẽ đương trường chém rụng đầu ông ta mất thôi!
Ông ta chuẩn bị tốt tâm lý thế nào cũng không khống chế được tay chân phát run. Đông Tập Sự Xưởng quá mức lạnh lẽo và u ám, mùi máu tươi phảng phất trong không khí, dù ông ta không làm gì cả nhưng hai tay vẫn không tự chủ được mà run lẩy bẩy, sau lưng cũng ứa mồ hôi lạnh.
Đông Tập Sự Xưởng nhìn từ bên ngoài giống như một nhà giam khổng lồ trong bóng đêm, gió thổi qua cũng lạnh đến thấu xương, bên trong minh gian đèn đuốc sáng trưng, dù không tinh tế quan sát cũng biết minh gian này trưng bày bao nhiêu danh khí quý giá, tráng lệ huy hoàng, khí phách đến nhường nào.
Đi qua một bức rèm châu nhỏ che tầm mắt, trên ghế chủ vị của minh gian có lót một lớp đệm êm, trên đó có một nam nhân khí thế bức người.
Nam nhân đó mặc y phục đen, uy phong lẫm lẫm, trác việt lỗi lạc. Giữa y phục thêu một con mãng xà lớn, bốn chiếc lân trảo tuỳ ý giương lên, hai ria tung bay như muốn phi thẳng lên trời.
Ngũ quan hắn tuấn mỹ, cằm như càng thêm kiên nghị, những đường nét non nớt và ngây thơ vô tri của lúc xưa đã rút đi hết. Đôi mắt đen của hắn sáng tựa sao trời, so với ánh mắt của thiếu niên trong trí nhớ của lão Nhạc thì càng sắc bén hơn một chút, thần sắc trong mắt chỉ còn lại lạnh nhạt và trầm mặc sau khi trải qua vô số mưa gió.
Triệu Thiên hộ tiến lên trước, cung kính nói, “Đốc chủ, thuộc hạ đã đem người về.”
Tần Tứ nghe vậy thoáng nâng mắt nhìn sang, thấy Triệu Thiên hộ và các Cẩm Y vệ phong trần mệt mỏi, dưới mắt cũng có một quầng thâm dày, hắn bèn miễn cưỡng mở miệng nói, “Ừ, lui xuống nghỉ ngơi đi.”
Nhóm người Triệu Thiên hộ lui xuống, chỉ còn lại một mình lão Nhạc đứng ở giữa minh gian rộng mở.
Ông ta nhìn Tần Tứ ở chủ vị, trong lòng dường như còn vài phần nhớ mong. Giờ cảnh còn người mất, ông ta cũng không rõ suy nghĩ trong lòng Tần Tứ, bèn chỉ có thể tiếp tục đứng tại chỗ, chậm rãi nói, “Lão hủ gặp qua Tần đốc chủ.”
Giọng nói già nua của lão Nhạc mang theo chút bi thương, đuôi mắt Tần Tứ khẽ nhướng lên khi nghe câu nói đó, thần sắc trong mắt lại như trở nên sâu hơn.
Hắn dùng ngữ khí thờ ơ mà lại chân thật đáng tin nói, “Nhạc công công cần gì phải đa lễ. Còn nhớ năm đó bổn đốc chẳng qua chỉ là một thái giám cỏn con bị người người xem thường, ít nhiều nhờ Nhạc công công bổn đốc mới có thể từng bước từng bước một đi đến vị trí ngày hôm nay.”
Tần Tứ ngừng một chút rồi lại lạnh lùng liếc mắt nhìn thị vệ đứng ở bên cạnh, trầm giọng, “Còn không mau dọn ghế cho Nhạc công công? Thật không có mắt.”
Hai gã thị vệ lập tức bưng một chiếc ghế dựa bằng gỗ nam đen đến, bên trên trải một lớp đệm thêu hình đại mãng tinh xảo, đãi ngộ như thế chính là giống với Tần Tứ.
“Đa tạ đốc chủ…”, sắc mặt lão thái giám thoáng dịu đi một chút nhưng vẫn không dám buông lỏng cảnh giác. Dù là ngồi vào ghế dựa rồi ông ta vẫn như đang đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, không thể nào yên tâm.
Lông mi của Tần Tứ hơi rũ xuống tạo thành một cái bóng mờ hình quạt ở mí mắt. Hắn luôn hơi híp mắt nhìn người khác, tựa như cao ngạo lại tựa như khinh thường, màng bào nhung tơ viền vàng càng thêm cho hắn một loại khí thế tự nhiên, nặng nề đến gần như khiến người ta không thở nổi.
Từ lúc lão Nhạc ngồi xuống đến nay Tần Tứ không nói lời nào, không khí khẩn trưởng yên tĩnh như vậy khiến lưng lão Nhạc sắp bị mồ hôi lạnh làm cho ướt sũng. Hàm răng lão phát run ra tiếng “lạch cạch” rất nhỏ, thần kinh cũng căng chặt đến cực hạn thì mới nghe nam nhân ngồi ở ghế chủ vị cao cao tại thượng nọ lười biếng hỏi một câu, “Nhạc công công có biết, những kẻ tìm đến ngươi là ai không?”
Lão Nhạc rốt cuộc cũng chờ được đến lúc Tần Tứ mở miệng, toàn thân giống như trút hết sức lực, thấp giọng trả lời, “Tiểu nhân không dám đoán bừa.”
Khuôn mặt Tần Tứ lạnh lùng, thản nhiên “à” một tiếng rồi lại hỏi, “Có biết bọn họ muốn đến hỏi gì không?”
Có lẽ Lão Nhạc hiểu rõ ý của Tần Tứ, buông một tiếng thở dài rồi lập tức từ tốn lắc đầu đáp, “Lão hủ đã sớm quên hết những chuyện trong quá khứ, cho dù có người đến hỏi, lão hủ cũng không nhớ gì cả.”
Tần Tứ nghe vậy, trên mặt cũng không thể nhìn ra được mấy phần vui sướиɠ, chỉ nhàn nhạt đáp một câu, “Nhạc công công quả nhiên là một người hiểu lý lẽ.”
Hắn ngừng một chút rồi lại nói tiếp, “Nghe nói những năm qua Nhạc công công sống vô cùng thê thảm. Bổn đốc cũng không phải là kẻ vong ân phụ nghĩa, giờ ban thưởng cho ngươi một toà nhà ở kinh thành, sắp xếp vài hạ nhân lanh lợi hầu hạ, Nhạc công công hãy ở đó an hưởng tuổi già đi.”
Tần Tứ vừa dứt lời, lão Nhạc lập tức không thể tin được ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Có lẽ là không thể tin rằng Đông Xưởng đốc Tần Tứ mài răng hút máu, độc ác như mãnh thú trong lời đồn lại có thể nhân từ nương tay tha cho ông ta.
Lão Nhạc kinh ngạc đến mức cằm run rẩy, sau một lúc lâu mới có thể từ trên ghế gỗ nam mộc đứng lên, sau đó lại quỳ gối trên nền đất lạnh lẽo, cảm kích nói từng chữ, “Lão hủ… tạ ơn xưởng đốc!”
Tạ ơn Tần Tứ đã ban ân, cũng tạ ơn Tần Tứ còn nhớ tình xưa mà thả cho ông ta một con ngựa.
Ông ta biết toà nhà này chính là một cái l*иg chim mạ vàng khóa chặt những năm tháng còn lại của chính mình, thế nhưng lại chẳng có cách nào mở miệng cự tuyệt.
Đông Xưởng xưởng đốc Tần Tứ, trên trợ giúp thiên tử, dưới triều điều khiển bá quan, độc chiếm đại quyền trong triều trong tay, dã tâm bừng bừng, người đời đều biết.
Nhưng dù là thế, lòng lão Nhạc từ trước đến nay vẫn thiên vị Tần Tứ, thiên vị Tần Tứ thuở thiếu niên quật cường kiên nghị không giống người thường.
…………….
Chờ lão Nhạc được người thỉnh xuống rồi, Tống Nguyên lập tức lo lắng không yên từ ngoài bước vào minh gian, tức giận đến mức quên thi lễ với Tần Tứ, ồm ồm nói, “Kẻ này giữ lại nhất định sẽ trở thành một mối hoạ ngầm, đốc chủ nhất định không thể khinh thường!”
Tần Tứ vừa rồi còn biết thu liễm nhưng từ khi lão Nhạc đi rồi, mặt hắn lập tức khôi phục lại biểu cảm cao ngạo lạnh lùng nhất quán. Hắn cũng không đồng ý với lời của Tống Nguyên, chỉ thấp giọng đáp, “Ông ta có ân với bổn đốc.”
Tống Nguyên vừa nghe thấy lập tức nóng nảy nhìn hắn, “Đốc chủ từng dạy Tống Nguyên rằng người làm việc lớn nhất định không được mềm lòng. Nếu để cho người này sống, ngày sau chỉ sợ sẽ có hàng nghìn hàng vạn người của Đông Xưởng chết thay cho ông ta!”
Tần Tứ đương nhiên hiểu nhưng lại không khỏi ngưng mi, thở dài, “Bổn đốc hiểu.”
Với năng lực của hắn, gϊếŧ một người là chuyện cực kỳ dễ dàng.
Nhưng hắn lại không sao mở miệng bắt ân nhân cứu mạng của mình phải đi chết.