Thành Trường An.
Thành Đông, thành Bắc, thành Nam Trường An đều có các cửa tiệm san sát nhau, cảnh tượng vô cùng phồn vinh hưng thịnh.
Mà ở bên ngoài thành Tây lại có rất ít cửa hàng, phần lớn là những con hẻm sâu trùng trùng. Trong những con hẻm tường cao đó phần lớn là các toà nhà dành cho người ở.
Xiêm y trên người những người ra vào các con hẻm đó đều bị giặt đến mức bạc trắng, nữ tử không trang điểm, xiêm y trên người các nam tử không tử tế, hiển nhiên là nơi ở của các bần dân.
Ở nơi này có một con hẻm nhỏ sâu, hai bên là tường viện cũ nát cổ xưa mọc đầy rêu xanh vàng úa, trên đầu vài tường viện còn có dây thường xuân xanh biếc rậm rạp.
Những tòa nhà ở đây đều là các toà nhà cũ có tuổi đời hơn vài chục năm , vách tường trắng tuyết ban đầu đã loang lổ, từ những khe hở trên đống gạch xanh vụn ở góc tường trồi ra từng cụm cỏ xanh mướt không biết tên đang nhẹ nhàng đung đưa trong gió.
Cảnh tượng như vậy càng bật lên sức sống căng tràn của chúng trên nền tường trắng ngói lớn đã mất đi màu sắc vốn có, chưa vì sự cổ xưa mà hiện lên vẻ mục nát.
Nơi cư ngụ của những gia đình nghèo khổ này tuy là tường phòng cũ xưa sập xệ nhưng lại thiếu đi ồn ào náo động so với nơi trung tâm thành trấn náo nhiệt.
Trong con hẻm sâu thỉnh thoảng có một hai hài tử cầm một cái chong chóng bảy màu chạy qua, tiếng cười giòn tan kỳ ảo đó càng khiến cho con hẻm nhỏ này trở nên yên tĩnh hơn.
Lúc này trời đã dần dần ngả về xế chiều.
Một lão nhân thân hình có phần gầy gò thấp bé từ nơi đầu đường đi vào hẻm. Ông ta chính là đại bá bán bánh bao ê a rao hàng ở con phố dài thành Bắc.
Mỗi ngày ông ta đều dựa vào sức của đôi chân đi từ thành Tây đến thành Bắc để bán bánh bao, số tiền kiếm được thật ra cũng đủ để cả nhà ông ta miễn cưỡng sống qua ngày.
Hôm nay ông ta còn ngoài ý muốn kiếm được một thỏi bạc vụn, nhưng như thế là bởi vì. . .
Đại bá nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm nay, trên mặt lập tức hiện ra vẻ ưu sầu. Ông ta ngẩng đầu nhìn về một chỗ tường thấp cách đó không xa, từ đầu tường có thể loáng thoáng nhìn thấy một bóng người thong thả trong viện.
Đại bá đi về phía trước, muốn đến gõ chiếc cổng tre đã mục nát kia nhưng chiếc cổng đó khá mỏng, không chịu được lực gõ, vì vậy ông ta bèn nói to vọng vào bên trong, “Lão Nhạc, lão có ở bên trong không?”
Sau cửa sau đó vang lên một tiếng đáp lại, giọng nói rất là già nua.
Đại bá đợi trong chốc lát thì cổng tre mới được một người mở từ trong ra, đằng sau xuất hiện gương mặt của một lão nhân tầm năm sáu mươi tuổi. Đôi mắt vẩn đυ.c của ông ta lọt thỏm vào hốc mắt trũng sâu, làn da nhăn nheo, trên đôi tay sần sùi như vỏ cây có không ít miệng vết thương nhỏ vụn.
Có lẽ là bị cuộc sống chèn ép quá thê thảm nên tóc của ông ta gần như là bạc hết một nửa, mái tóc hoa râm trắng đen lẫn lộn đan xen, nhìn qua còn già hơn so với những người bạn cùng lứa tuổi.
Ngoại trừ những dấu vết mà năm tháng để lại, người trước mắt này không khác gì mấy với người trên bức hoạ trong tay bố y nam tử ở chợ.
Người bị gọi là lão Nhạc nhìn thấy đại bá thì chậm rãi cười, dáng vẻ rất là hoà ái hiền từ, cười đáp, “Sao hôm nay ngươi thu quán sớm vậy?”
“Hôm nay gặp chút chuyện nên quay về sớm. Lão Nhạc ngươi…”, đại bá dường như muốn nói lại thôi, do dự trong chốc lát vẫn không nhịn được mà sửa miệng, chỉ lên tiếng nhắc nhở nói, “Lão Nhạc, mấy ngày tới ngươi bớt ra cửa, bên ngoài không mấy yên bình.”
Lão Nhạc nghe vậy bèn từ tốn lắc đầu, rũ mắt nhìn chân mình rồi bất đắc dĩ cười nói, “Ta cũng đâu có đi được xa.”
Chỉ thấy chân trái của ông ta giống như người thường, ở chỗ đùi phải lại có phần vặn vẹo biến hình, giờ đang dựa vào một khúc gỗ mục chế thành một cái quải trượng thô sơ để chống đỡ thân thể.
Mấy năm trước khi làm công ông ta vô ý bị gãy chân, chữa thế nào cũng không khỏi nên đã bị phế đi đùi phải, giờ chỉ có thể dựa vào một cây quải trượng đi đường, làm sao có thể đi xa được.
Ngày thường ông ta đều dựa vào hàng xóm ở quê chăm sóc, cả ngày nhốt mình trong phòng, dựa vào chút nghề thủ công đơn giản để kiếm chút tiền ít ỏi.
Một kẻ nghèo khổ đáng thương như thế, sao còn bị những kẻ điên ngoài vòng pháp luật theo dõi?
Đại bá nghĩ đến tình huống của lão Nhạc, thở dài một tiếng. Ông ta lại bàn thêm vài câu việc riêng với lão Nhạc rồi xoay người rời khỏi.
Mặt trời sắp lặn, ráng chiều màu cam mờ nhạt không thể chiếu vào đằng sau bức tường cao nên chỉ có thể tạo thành một cái bóng đen thật dày.
Đại bá tiếp tục đi vào sâu trong con hẻm, lại chưa hề phát hiện ra những người ẩn mình trong những chỗ tối giữa những bức tường cao cách phía sau đó không xa.
Trong đó, thanh y nam tử cầm đầu đang nhìn chằm chằm vào cánh cổng tre đã đóng chặt nọ, bức hoạ đã trở nên vô dụng trong tay đã bị hắn vò thành một cục. Trong mắt hắn ta toát ra vẻ mưu tính, thấp giọng cười lạnh, “Cuối cùng cũng tìm được rồi.”
Lão Nhạc vẫn chưa nhận ra ý nhắc nhở trong lời đại bá, chỉ đóng cổng tre lại rồi chống quải trượng đi vào trong viện. Trong viện còn bày vài thanh trúc dài và vài cái giỏ tre, l*иg cá đã đan xong.
Đó là những vật thủ công mà ngày thường ông ta cầm đi bán.
Ông ta chậm chạp chống quải trượng, còn chưa đi đến bên cạnh giỏ tre thì chợt nghe một tiếng động lớn kinh người vang lên ở phía sau.
Lão Nhạc kinh ngạc quay lại nhìn thì phát hiện cánh cổng tre hơi mỏng kia bị người đạp mạnh từ bên ngoài vào. Cổng tre làm sao có thể chịu được lực đạo lớn như thế, lập tức biến thành từng miếng gỗ vụn, trong không khí tràn ngập những vụn gỗ bay lả tả.
Trong màn bụi vụn gỗ khiến người mờ mắt này, bảy tám nam tử thân hình cường tráng bước vào, mắt hiện tinh quang không giống người thường.
Lão Nhạc đột nhiên cả kinh, quải trượng suýt chút nữa là tuột khỏi tay, đầu ngón tay run rẩy chỉ vào mấy người đứng ở cửa, kinh ngạc nói, “Các ngươi, các ngươi……. Là người phương nào!”
“Sợ chúng ta làm gì? Chúng ta cũng không phải vào nhà cướp của, chỉ là tới hỏi ngươi mấy câu mà thôi.”, gã thanh y nam tử kia đứng ở giữa, có lẽ là đầu lĩnh của mấy người họ.
Hắn ta thấy lão Nhạc kinh hoảng như vậy, khóe miệng cong lên thành một nụ cười, nhưng ý cười đó lại không chạm đến đáy mắt. Hắn ta thấp giọng nói, “Ta hỏi ngươi, hơn hai mươi năm trước có phải ngươi từng làm người hầu ở hoàng cung ở kinh thành không?”
Lão Nhạc nghe vậy thì kinh ngạc tột độ, đồng tử vẩn đυ.c hơi rung động, đôi môi khô nứt cũng khẩn trương khép mở.
Những người trước mắt bất phàm, hoá ra đều là người trong hoàng cung.
“Vì sao không dám trả lời?”, thanh y nam tử thu hết tất cả mọi phản ứng nhỏ nhất của lão Nhạc vào mắt, càng chứng minh được đây là người mà bọn hắn muốn tìm.
Hắn thoạt nhìn cung kính chắp tay thi lễ, miệng lại phun ra một câu nói âm trầm, “Sao? Từng là tổng quản Tịnh Thân Phòng ở hoàng cung, Nhạc công công?”
Lão Nhạc nghe vậy thì thân hình hơi run lên, dường như đột nhiên nhớ đến chuyện đã xảy ra mấy mươi năm trước ở hoàng cung. Tất thảy đều giống như đèn kéo quân, từng màn từng màn nhanh chóng lướt qua trước mắt ông ta.
Ông ta giật mình cứng đờ tại chỗ một lúc lâu, sau đó mới thở dài một hơi, nói, “Lão hủ đã xuất cung nhiều năm rồi, giờ chỉ là một thảo dân, vì sao các người còn muốn tìm lão hủ?”
Bố y nam tử vẫn luôn đứng bên cạnh nghe, thấy hai người này cứ đánh đố tới lui, hắn ta đã sớm nghe tới mức mất kiên nhẫn. Hắn ta lập tức thô lỗ nói, “Đương nhiên là có việc mới tới tìm ngươi, sao cứ dông dài như thế, có thôi đi không?”
Thanh y nam tử thấy vậy bèn cười khẩy nói, “Những việc ta hỏi ngươi, ngươi chỉ cần bẩm báo lại đúng như sự thật là được, bằng không…”
Thanh y nam tử dứt lời thì liền lấy từ trong tay áo ra một thanh chủy thủ. Ngón tay cái của hắn hơi hất mở vỏ đao, lưỡi đao bắn ra hàn quang bốn phía lập tức lộ ra, trông có vẻ vô cùng sắc bén, chém sắt như chém bùn.
Lão Nhạc thấy thứ vũ khí sắc bén đó thì ánh mắt co rụt lại, hai tay nắm chặt lấy đầu quải trượng gỗ. Thân hình ông ta vốn gầy yếu, đứng ở nơi gió thu đìu hiu này lại càng lộ rõ vẻ tang thương không gì sánh được.
Ông ta mất một lúc lâu mới trấn định được tâm thần, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ hồi đáp, “Tiểu nhân nhất định khai hết sự thật…”
“Như thế rất tốt!”, thanh y nam tử thu lại thanh chủy thủ bén ngót, mắt chằm chằm nhìn thẳng vào lão Nhạc, trong con người hiện ra ý cười bất minh, “Ngươi có biết đương kim Đông Xưởng xưởng đốc – Tần Tứ không?”
Lão Nhạc nghe vậy, sắc mặt lập tức trắng nhợt, ánh mắt trong một thoáng trở nên vô cùng hoảng loạn nhưng rất nhanh ông ta đã che giấu đi.
Ông ta thấp giọng nói, “Tiểu nhân xuất cung đã hơn mười năm rồi, giờ sao còn có thể biết được chuyện ở hoàng cung cơ chứ. Tiểu… tiểu nhân sợ là không trả lời được câu hỏi của đại nhân.”
Trên mặt thanh y nam tử lập tức hiện lên vẻ u ám, cười lạnh nói, “Nhạc công công, ngươi không trả lời được hay là không dám trả lời?”
Bố y nam tử ở một bên chỉ có thể lo lắng suông, nghe đến độ đầu nóng lên. Thấy lão Nhạc bất kể thế nào cũng không chịu nói thật thì lập tức giận điên lên, lớn tiếng hét lên với thanh y nam tử, “Còn dông dài cái gì? Cứ cho lão ta một đao là ngoan ngoãn ngay!”
Dứt lời, bố y nam tử cũng lấy một thanh chủy thủ giấu ở trong tay áo ra, thần tốc rút ra lưỡi đao sắc bén rồi lập tức đâm về phía lão Nhạc.
Lão Nhạc thọt chân nên hành động vô cùng bất tiện. Vào giờ phút ngàn cân treo sợi tóc này ông ta lại không thể chạy thoát được. Trong một khoảnh khắc hoảng loạn, quải trượng bằng gỗ lại trượt sang một bên, vì mất đi điểm tựa nên ông ta cũng vì thế mà ngã mạnh xuống đất.
Nhưng như thế cũng không thể giúp ông ta thoát khỏi sự tập kích của thanh chủy thủ kia. Ông ta chợt ngẩng đầu lên, trong đôi mắt ở hốc mắt trũng sâu đó tràn đầy ảnh phản chiếu của mũi đao sắc bén nọ.
Nhanh như chớp, một thanh đoản đao chợt bay từ bên ngoài vào kéo theo tiếng xé gió cực lớn, kình lực lớn đến mức trực tiếp cắm vào trong cổ họng của bố y nam tử.
Bố y nam tử chợt ngừng lại động tác, trừng to đôi mắt đầy tơ máu đỏ tươi nhưng lại chẳng thể phát ra được nổi chút âm thanh nào. Nơi cổ họng trúng đoản đao của hắn ta không ngừng túa máu tươi, chỉ trong chớp mắt đã vô lực ngã xuống chết tươi.
Thanh y nam tử thấy thế thì vô cùng khϊếp sợ, quay đầu nhìn về hướng mà đoản đao đánh tới, khi nhìn thấy người tới là ai thì bỗng nhiên cả kinh!