Mạnh Mẽ Và Chinh Phục

Chương 64. Ám độ trần thương

Một góc thành Trường An.

Trong không khí xen lẫn gió mát mùa thu thổi vào mặt, mang đến nhiệt độ mát mẻ, nhưng không thể che dấu được hơi thở nóng rực trên đường phố thành Trường An. Nếu ai có thể đi lại giữa thành Trường An thì sẽ phát hiện nơi này có bao nhiêu phồn vinh huyên náo.

Những ngôi nhà san sát nhau ở hai bên đường phố, đều là quán trà, quán rượu, tiệm cầm đồ, xưởng, cửa hàng.

Người đi trên đường đông như trẩy hội, tiếng người ồn ào, khắp nơi đều là xe ngựa, cách đó không xa còn mơ hồ truyền đến tiếng người bán hàng đang hét lớn.

Người trên đường không ngừng chen chúc, xô đẩy. Nhìn kĩ còn có thể thấy những người này đều làm những nghề khác nhau, nào là bán son phấn, bán thú rừng săn được từ trên núi, bán tạp hóa, nhiều hơn cả là những người bán hàng rong, bán thức ăn và những người dân đang dạo bộ, ăn uống.

Tuy nhiên bầu không khí yên tĩnh này lại bị đảo loạn vì hàng chục người từ kinh thành tới. Bọn họ trà trộn vào trong một đám dân chúng, người thì mặc y phục bằng vải bố, kẻ thì mặc áo choàng tơ lụa, không có gì bất đồng với những người xung quanh.

Nếu có người để ý nhìn thêm vài lần thì có lẽ sẽ phát hiện ra sự khác nhau giữa bọn họ với những người bình thường. Mỗi người bọn họ đều cao to, thân hình cường tráng, cơ bắp đủ lực, eo lưng thẳng tắp, bàn tay có một vết chai dày do tập võ lâu năm.

Mấy chục người cải trang phân tán ở khắp các khu vực trong thành Trường An, đi lại đầu đường cuối phố.

Mà trong đó có một nam nhân ngoại hình tục tằng mặc y phục vải bố, hung ác nhìn chằm chằm đám người tới lui trên đường, nhìn tới mức như đυ.c ra một lỗ trên người bọn họ.

Hắn đã nhiều ngày ở thành Trường An tìm như vậy, nhưng một chút tin tức hữu dụng cũng không có. Nơi này toàn bộ đều là người, dáng vẻ mỗi người không khác nhau lắm, chẳng lẽ lại có thể từ đó chọn ra người đặc biệt được hay sao!

Hắn bắt đầu hơi nóng nảy, khuôn mặt căng chặt bị gió cát thổi đến khô ráp, hai con mắt ác độc không ngừng nhìn chằm chằm xung quanh. Giống như chỉ cần có một tia lửa nhỏ là có thể đốt lửa trong người hắn.

“Bánh bao đây, bánh bao mới ra lò vô cùng thơm ngon”. Bên cạnh truyền đến một tiếng lạch cạch, một mùi thơm từ nước thịt xen lẫn với mì lập tức truyền đến giữa mũi hắn.

Nam nhân mặc y phục vải bố nhìn lại, thì ra là chủ tiệm bánh bao vừa xốc lên l*иg hấp, nồi hấp bốc lên một trận khí trắng xóa, mơ hồ có thể thấy được một lớp da mỏng, thuần khiết tươi ngon, mỗi người đều cầm mười mấy cái túi nhỏ.

Phía trên thúc giục vô cùng, hắn chấp hành nhiệm vụ đã vài canh giờ cũng không được nghỉ ngơi hay ăn gì. Bây giờ thấy thế, trong bụng liền truyền đến một tiếng “ùng ục”.

Nam nhân mặc y phục vải bố hiện tại vẫn còn muốn tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, trong bụng lại rỗng, không thể không bị những cái bánh bao thịt hấp thơm ngon hấp dẫn.

Hắn nhìn xung quanh kiểm tra một chút, không thấy bóng dáng người nào bên mình. Nếu hắn dừng lại ăn mấy cái bánh bao, có lẽ cũng không có ai phát hiện.

Nghĩ như thế, hắn liền đi về phía tiệm bánh bao, vừa đi tới liền lập tức hét về phía chủ tiệm: “Ngươi lấy tới cho ta mấy cái bánh bao!”.

"Vâng, vâng...". Chủ tiệm bánh bao là một vị đại bá hơi lớn tuổi một chút, thấy người tới có dáng người cao lớn, cường tráng, bộ dáng vô cùng không dễ chọc. Đại bá cái gì cũng không dám nói, chỉ run rẩy dùng giấy dầu bọc mấy cái bánh bao vừa ra lò.

Giấy dầu còn chưa kịp khép lại, bánh bao đã bị nam nhân áo vải mạnh mẽ đoạt lấy, ngay sau đó là một trận ăn ngấu nghiến, thật sự giống như sài lang hổ báo trong núi đã lâu chưa được cho ăn.

Nam nhân mặc vài bố ăn xong, vốn định rời đi, suy nghĩ một chút vẫn là đưa tay vào trong ngực móc ra vài đồng. Hắn lại không ngờ tiền chưa lấy ra, trong ngực lại rơi ra một tờ giấy bị gấp lại.

Giấy rơi xuống đất theo gió, trên mặt đất vẫn còn có vài giọt nước tích tụ.

Nhìn tờ giấy sắp bị bay đi, nam nhân cả kinh, vội vàng nhặt nó lên, nhanh chóng phủi đi vết bẩn dính ở rìa.

Hắn còn hơi lo lắng mở giấy ra kiểm tra một phen, phát hiện nội dung bên trong không bị nước làm mờ đi, lúc này mới thoáng an tâm, mắng nhỏ một câu mới bỏ qua.

Chủ tiệm bánh bao đứng ở gần, vừa lúc nhìn thấy dung mạo trên tờ giấy kia, đúng là một bức chân dung.

Bức họa dùng mực nước phác họa ra bộ dáng một nam nhân trung niên, đại bá nhìn thấy hình người bên trên liền lập tức ngẩn ra, kinh ngạc nói nhỏ: “Người này…”.

Nam nhân nghe vậy lập tức phát hiện là đại bá quen biết người trong bức họa. Hắn vốn không có ý định tìm người, không nghĩ tới ăn bánh bao xong lại còn nhận được tin tức ngoài ý muốn, quả thật là vô tình cắm liễu liễu lại xanh!

Nghĩ xong hắn liền tới gần chủ tiệm bánh bao. Bộ dáng hắn cao lớn, hung ác, lông mày dựng thẳng, thanh âm ép hỏi: “Ngươi đã từng gặp qua người này đúng không?”

Chủ tiệm bánh bao chưa từng thấy qua cảnh tượng đáng sợ như vậy, sợ đến run cả người: “Chưa từng thấy, tiểu nhân chưa từng thấy qua…”

Nam nhân áo vải vừa nghe thấy liền cảm giác như bị dội lên người một thùng nước lạnh, lạnh thấu tâm can.

Hắn tức giận liền đi đến, nổi giận đùng đùng nắm lấy cổ áo đại bá, mắng to: “Ngươi rõ ràng quen biết hắn, còn ở đây giả ngu!”

Khí lực của hắn vô cùng lớn, dễ dàng túm cổ áo đại bá nhấc lên trên, hai chân đều rời khỏi mặt đất. Đại bá hoảng sợ chỉ có thể run giọng cầu xin tha thứ: “Xin buông tha cho tiểu nhân, làm ơn buông tha cho tiểu nhân…”

Động tĩnh như vậy lập tức thu hút sự chú ý của người xung quanh, nhưng nam nhân áo vải căn bản không hề phát hiện, hắn cắn răng nói: “Ngươi là lão già không biết tốt xấu!”

Dứt lời, hắn liền giơ quyền giống như muốn đánh người, nhưng khi quyền sắp đánh vào mặt lão bá thì cổ tay của hắn lập tức bị một bàn tay giữ lại, đúng lúc ngăn hắn lại.

Nam nhân áo vải vốn là vô cùng khó chịu, bây giờ lại bị người khác quấy rầy, càng thêm tức giận, hắn lập tức trừng người vừa ra tay, “Là kẻ nào dám quấy rầy ta…”

Chỉ tiếc lời còn chưa kịp nói xong đã đột ngột dừng lại. Chỉ thấy người tới mặc một thân y phục màu xanh, là người chấp hành nhiệm vụ cùng hắn.

Mà nam nhân phía sau đã bị rất nhiều người qua đường vây quanh, đối diện với đại bá chủ tiệm nghị luận sôi nổi.

Nam nhân mặc y phục xanh cứng ngắc cả mặt, kề sát hắn vài phần, hạ thấp thanh âm giận dữ nói: "Không nhớ rõ chủ tử phân phó gì sao? Nhớ không được gây ra động tĩnh lớn ở đây! Ngươi gây chuyện thị phi như vậy, nếu làm lỡ đại sự, chủ tử nhất định sẽ đem đầu ngươi chém xuống!”

Nam tử áo vải nghe vậy, thân thể chấn động mạnh mẽ, trên mặt hiện ra hoảng sợ, lực đạo trên tay liền buông lỏng. Đại bá kia mất đi trói buộc lập tức tránh ra ngoài, lùi vài bước, cả người còn đang không ngừng run rẩy.

Người mặc áo xanh từ trong ngực lấy ra một ít bạc vụn ném về phía chủ tiệm, quay đầu giận dữ trừng mắt nhìn nam tử áo vải đã lâm vào trong sợ hãi, lo lắng thúc giục nói: "Còn không mau theo ta rời đi!”

Hai người không để ý lời nói cùng ánh mắt của dân chúng, lập tức chen vào trong đám người xoay vai, ẩn đi thân ảnh.

Dân chúng thấy không còn náo nhiệt để xem, liền nhao nhao tản đi.

Chỉ còn lại một mình đại bá chủ tiệm bánh bao, hai mắt đυ.c ngầu nhìn chằm chằm bạc vụn trong tay, một lúc lâu sau mới chậm rãi phun ra một tiếng thở dài nặng nề.

Ở một con hẻm bí ẩn cách đó không xa, có một nam nhân mặc vũ bào màu đen đang lặng lẽ đứng. Mặt mày gã sắc bén, lộ ra cảm giác lạnh lẽo, gắt gao nhìn chằm chằm chủ tiệm bánh bao kia, giống như đã nhìn thấy tất cả những chuyện vừa mới phát sinh.

Tay gã theo thói quen sờ về phía hông, bên hông gã đang treo một vật có hình thù dài được bao bọc bởi vải vóc tối màu, bên trong dường như đang cất giấu một thanh trường kiếm.

Thấy hai người gây chuyện kia rời đi trong đám người, gã liền muốn khởi hành đuổi theo.

Trên đầu tường bên cạnh lại đột nhiên nhảy xuống một ảnh vệ mặc y phục đen, thân hắn nhẹ như yến, khinh công vô cùng cao, rơi xuống đất thập phần vững vàng.

Ảnh vệ lập tức ôm quyền cung kính thi lễ với nam tử, nói: "Bẩm báo Thiên Hộ đại nhân, chúng ta đã tìm được tin tức, người bọn họ tìm đích xác chính là người kia.” Nam tử trước người ảnh vệ chính là Triệu Thiên Hộ trong Hoàng cung Bắc Trấn Phủ Tư Cẩm Y Vệ.

Triệu Thiên Hộ nghe vậy, cũng không quá kinh ngạc, giống như đã sớm đoán ra kết quả. Gã nhìn chằm chằm hình dáng hai kẻ sắp biến mất trong đám người, lạnh lùng hạ lệnh: "Đuổi theo bọn họ.”

Ảnh vệ đáp ứng một tiếng, thân hình màu đen chợt lóe lên rồi biến mất không còn hình dáng.