Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 676: Muốn dập đầu

. . . . .

Vị Đông Dương quân bài phổ cập cho Mạc Phàm biết về bản chất triệu hoán ma pháp.

Triệu hoán ma pháp không giảng cứu cường hóa tinh tử, mà là giáo điều hợp đồng ma pháp, hợp đồng ma pháp chính là tất cả những gì mà triệu hoán sư thu được.

Loại hợp đồng này vốn dĩ đã hình thành từ sơ giai ma pháp nhưng không mấy ai nhận ra, chỉ mãi đến cao giai pháp thuật thời điểm, tính chất giao ước mới dần dần biểu hiện rõ rệt.

Cao giai ma pháp chủ yếu khai thác thú triều chi môn, bản chất là dùng tạo ra một khế ước bộ lạc với chủng tộc hoang dã ở giai cấp trung lưu nào đó; cao giai cấp hai bắt đầu nói chuyện về đa bộ lạc, mở rộng từ bộ lạc đến bộ tộc tộc đàn. Cuối cùng là khế ước thành trì, cao giai cấp ba, cũng là thu mua toàn bộ một mảnh đất làm thuộc địa, bên trong càng có thể xây dựng một thế lực ngàn quân, thậm chí vạn quân thú triều. Về sau cao giai cấp ba, như cũ không thể cường hóa, không thể tồn tại phía trên cấp ba.

“Nếu một pháp sư cao giai triệu hoán muốn mạnh hơn nữa thực lực, vậy liền phải xem hắn tư chất cùng thiên chất ngoại giao trời sinh rồi. Thêm điều khoản vào hợp đồng với khế ước thành trì, dùng mọi thủ đoạn để kích hoạt được nhiều hơn những thứ đang có. Tuy nhiên, nhớ kĩ, khế ước hợp đồng, bao giờ cũng có mặt trái". Phát hiện Mạc Phàm là một cái đầu óc cực kỳ nhạy bén gia hỏa về sau, Nhật Ánh thuyết minh cũng rất nhanh.

Thường thường mà nói, nếu cao giai ma pháp cấp thứ ba được thành lập đúng nghĩa, như vậy thì một triệu hoán sư có bản lĩnh, tự nhiên là có tư cách quét ngang mấy cái cỡ nhỏ thành trì yêu ma đều được, thậm chí tại bên trong miễn cưỡng cầm cố một đội ngũ ba bốn đầu tiểu quân chủ không thành vấn đề.

Không nói thì thôi, vào bài liền phải nói. Nhật Ánh đồng dạng giảng qua cho Mạc Phàm về Ma Môi Giới. Bởi vì độ phức tạp của cao giai ma pháp, những nghiên cứu giả người Mỹ đã chế tác ra ma cụ Ma Môi Giới, vốn dĩ được thiết trí nhằm để ma pháp sư có thể quy đổi tinh phách thành sinh vật thú triều tương ứng, giảm bớt độ phức tạp.

Đương nhiên, cao nhất có thể quy đổi chỉ là cấp Thống Lĩnh sinh vật, không thể cao hơn được nữa. Sở dĩ không có trao đổi cao hơn, chẳng hạn bán quân chủ tinh phách để mua quân chủ triệu hoán sinh vật là không có, nguyên nhân liền là do quân chủ không thuộc về phạm trù món hàng, Ma Môi Giới không quản lý được.

Mặt khác, người ta thường thường vẫn lầm lẫn Ma Môi Giới là một thứ gì cao siêu biến hình, có thể đem tinh phách thảy vào thì lập tức thuế biến ra một đầu tương ứng cấp bậc sinh vật.

Lý thuyết đó là xằng bậy hư cấu, Nhật Ánh không do dự phủ định. Trên thực tế, Ma Môi Giới là một phiên sàn giao dịch, do Hiệp Hội Ma Pháp tổng cục ở Mỹ trực tiếp đứng ra buôn bán và điều hành, tổng cục bên trong có một số cường đại triệu hoán sư, những vị này làm trung gian ở giữa giao dịch, viết giùm ma pháp sư một bản giao ước, sau đó đem tinh phách mà pháp sư cung cấp đi đổi với tộc trưởng quân đoàn được chỉ định bên trong triệu hoán vị diện.

Nếu hai bên đồng thời thỏa mãn điều kiện trong cam kết, như vậy giao dịch được thành lập, Ma Môi Giới thu đi tinh phách trả cho tộc trưởng, còn triệu hoán sư chiêu nạp thêm tương ứng quân đoàn từ tộc trưởng đến phân phó; mà Hiệp Hội Ma Pháp đứng ở giữa, bọn họ đồng dạng tạo được mối quan hệ càng sâu vững chắc với triệu hoán vị diện sinh vật; đạt được càng lớn lợi ích.

Đương nhiên, thỉnh thoảng loại giao dịch này vẫn hay thất bại, chủ yếu là bên bán không có hàng, hoặc bên bán đã bị tộc đồ diệt sát.

Lý thuyết này cũng không tính đặc biệt quan trọng gì, ngoại trừ để cho Mạc Phàm lần nữa xác nhận mình quyết định đúng đắn.

Ân, cất Ma Môi Giới vào viện bảo tàng được rồi.

Ma Môi Giới bây giờ tuyệt đối là vô dụng.

Mạc Phàm vẫn luôn không thể dựa vào Ma Môi Giới để đem đổi toàn bộ thống lĩnh tinh phách thành thống lĩnh lang quân đoàn được. Nguyên nhân rất đơn giản, thống lĩnh lang tộc bên trong triệu hoán vị diện cũng chưa sinh sôi đủ nhiều đến mức để khi hắn cần là có.

Mà trên thực tế, Mạc Phàm hiện tại cũng chẳng cần phải đánh đổi bằng tinh phách, càng không cần trung gian Hiệp Hội Ma Pháp nào đó làm thuê ở giữa; hắn có thể điều động lão lang tự lãnh quân đi mở rộng địa bàn, đánh chiếm cùng thu hoạch cái khác lang tộc binh chủng, nạp vào vương triều.

Vương triều của Mạc Phàm, lãnh địa chính là Đệ Nhị Long Môn

Mạc Phàm vuốt vuốt cằm, nhắc đến thú triều thời điểm, vẻ mặt liền cực kỳ đăm chiêu suy nghĩ.

Đăm chiêu một lúc, hắn đột nhiên mở miệng hỏi: “Ta có chỗ không rõ, cao giai ma pháp đề cập khế ước thành trì. Dường như ta cũng có một cái gọi là khế ước thành trì, ân, có thể nói là một dạng như vậy. Nhưng ma năng đánh đổi liền quá nhiều mỗi lần mở ra triệu hoán môn, ta cảm thấy cao giai ma pháp đều tốn kém ma năng không thua gì siêu giai ma pháp, thậm chí hơn”.

Nói lời nói ngập ngừng, đó là do Mạc Phàm không từng viết qua cái khế ước thành trì này. Hắn có lẽ cũng không biết, người viết khế ước thành trì thay cho mình chính là Apase, Apase mới là ma ma đại tổng quản toàn bộ lang quân đoàn trong Đệ Nhị Long Môn.

Mỗi lần Mạc Phàm mở ra cao giai ma môn thú triều, hắn ma năng chính là cống nạp cho Apase, cống nạp rất lớn là khác. Đương nhiên, Apase sau đó cũng không dễ dàng gì hơn Mạc Phàm, nàng phải san sẻ ma năng đó cho lang quân đoàn.

Đây là hợp đồng nghĩa vụ, không phải vấn đề thực lực, không thể đem Đế Vương cấp bậc hay quan hệ thân tín ra giảng đạo.

Vua cần thần dân, cho dù là thành trì bên trong, vua cũng cần bỏ ra hầu bao để thần dân ấm lòng làm việc, chẳng qua là ít hay nhiều thôi.

Nhật Ánh trầm ngâm một lúc, lại nói: “Ta cũng có một khế ước thành trì, ta có thể triệu hoán ra hai vạn binh đoàn Châu Phong Tượng. Số binh đoàn này có thể phủ sóng, bảo vệ toàn bộ cứ điểm khu trục miền Trung nước ta trong nửa tháng. Ngươi nói xem, ma năng một người bình thường có đủ hay không, ngay cả là cấm chú pháp sư?”

“Ngươi mở triệu hoán thú triều trong nửa tháng?” Mạc Phàm rung động tột độ, đôi chân què đều muốn nhảy cứng đứng lên.

Nửa tháng mở hai vạn thú triều binh đoàn, cứ việc phổ thông nhất bình đoàn, cũng có thể bình định một cái trung bình bộ lạc yêu ma rồi.

Đừng nên so sánh với một vị thượng vị giả đỉnh vị giả nào đó, thực tế mà nói, cho dù cường đại ma pháp quét yêu ma càng nhanh hơn một chút, nhưng nếu có một nhánh vạn thú trấn thủ, như vậy sẽ để cho những tập tục yêu ma kia cảm thấy bị đe dọa và sợ hãi hơn rất nhiều.

Mạc Phàm đem lòng kinh ngạc nhìn qua vị trung niên trước mắt mình.

Người này đến tột cùng làm quái quỷ gì, chẳng lẽ ma năng của hắn là hít thở không khí đến khôi phục sao?

“Ân. Vấn đề không phải là ngươi có bao nhiêu ma năng, mà là ngươi quản lý sử dụng lượng ma năng mình có như thế nào. Trường hợp của ta, chủ yếu là ta viết hợp đồng quản lý khế ước thành trì rất chặt chẽ; ta tổ chức hệ thống cai trị các cấp bậc trong Tượng binh, có chấp pháp vai trò, có thu thuế vai trò, có thưởng phạt vai trò, có cả thành trì ngân khố. Mạc Ph... Vỹ Kỳ, ngân khố là thứ quan trọng nhất trong trường hợp này”. Nhật Ánh tận tình giảng, cũng không che giấu bất cứ thủ thuật gì:

“Ma năng của một người là có ngưỡng cực hạn, mặc dù theo ma pháp sư tiếp tục tu luyện lên trên, giới hạn ma năng sẽ chầm chậm giãn nở ra một chút, nhưng tất cả vẫn là không đáng kể. Trong một lần chiến đấu, ngươi chỉ có nhiêu đó hạn mức để xài ma năng, mà trong lúc ngươi ngủ, ngươi nghỉ ngơi, thư giãn, ngươi cũng chỉ có nhiêu đó ma năng, có phải hay không?”

Mạc Phàm không có trả lời, trực tiếp dùng động tác tâm đắc gật đầu để biểu thị.

Không thể phủ nhận, bình thường ma năng sung túc không bao giờ xài, đến khi rơi vào sinh tử thời khắc, ma năng muốn xài cũng không có. Đây là lòng trời không hiểu thấu người khổ tâm.

“Có khế ước thành trì, dùng ngân khố thành trì để giải quyết, ngươi cấp mặc định ma năng theo thời gian nhất định vào ngân khố, khoảng thời gian này tốt nhất là lúc ngươi nghỉ ngơi không chiến đấu, không cần cấp nhiều, ít thôi, tích tiểu thành đại. Một lúc nào đó thành trì của ngươi sẽ càng bành trướng ngân khố ma năng, đủ cho ngươi thoải mái sử dụng triệu hoán thú triều mà không phải đắn đo xem thử hiện tại mình trạng thái thế nào”. Nhật Ánh cười cười nói ra.

“Thậm chí, việc thêm giao ước thưởng phạt, thu thuế làm công, cũng sẽ giúp ngươi tiết kiệm được đáng kể ngân khố ma năng; chí ít theo cảm nhận của cá nhân ta, khoảng chừng gấp 10 lần tiết kiệm đi".

“A...” Mạc Phàm biểu lộ lập tức cứng đờ.

Cứng đờ còn tốt, hắn kém chút đều muốn quỳ xuống dập đầu bái sư.

Hơn 30 năm hít thở khí trời, gặp biết bao nhiêu đại nhân vật, nghe biết bao nhiêu quá khó tin kiến thức, nhưng hôm nay là Mạc Phàm khẳng định nhiều nhất một ngày muốn gật đầu tâm phục khẩu phục nhiều nhất.

Hắn vịn chắc tay nắm xe lăn, một tay còn lại vuốt ve mi tâm, cố gắng giữ cho hô hấp mình ổn định.

Người này không phải là Thiên Phụ đầu thai, thì hắn nhất định là Thượng Thương tái thế.

Không nhắc tới ma pháp, chỉ riêng về tư tưởng thôi, kì thật vị lão sư hưu trí trước mặt mình đã khư khư muốn viễn siêu nhân loại mấy ngàn cái tâm cảnh rồi.

“Viết một cái thưởng phạt thu thuế thành trì giảm gấp 10 lần tốn kém ma năng, lại còn viết ra ngân khố, trên cơ sở phân tán rút trích ma năng lúc không sử dụng, có thể trong chiến đấu triệu hoán thú triều đều không cần phải cống ma năng thời điểm đó, đây chính là khoa trương của khoa trương, thực sự là bằng vào một hệ nghịch thiên mà đi”. Mạc Phàm trong ngôn ngữ cảm xúc có chập trùng.

Bây giờ chính mình tổng dinh là Đệ Nhị Long Môn, chính mình đều không có cái khác lệ thuộc quốc gia pháp luật. Hiện tại tham khảo một chút Nhật Ánh biên soạn khế ước, cho phép có ngân khố, cho phép định kỳ rút ma năng khi đang nghỉ ngơi, lão tử liền khai thiên lập quốc a.

“Ân, xác thực có khoa trương như vậy. Dù sao đi nữa, chúng ta cũng là đang bàn về nhân loại tối cường hệ ma pháp”. Nhật Ánh nói câu này, gần như đã ngầm định triệu hoán hệ là át chủ bài hạng mục một hệ.

. . . . . . .

Mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu trí quan trường phong kiến nhé.