Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 677: Nhân loại quân bài

. . . . .

Mạnh nhất hệ ma pháp là cái gì hệ ma pháp liền không ai trả lời được, Mạc Phàm không trả lời được, Nhật Ánh không trả lời được, mà thủy tổ ma pháp, Thiên Phụ cũng không cách nào nêu đủ lý lẽ để trả lời được. Thậm chí đến cả tiêu chuẩn đánh giá thôi, xa xa vẫn là quá mông lung để phán định.

Nhắc đến hủy diệt thuộc tính, liền là lôi hỏa đi, nhắc đến toàn diện, không gian cùng băng hệ ma pháp tuyệt đối là nổi bật; còn nhắc đến thần kỳ huyền ảo nhất, một mực không có ai lại không biểu quyết hỗn độn.

Nhưng nếu nói tới một hệ, mà ở hệ đó, chỉ giành riêng cho mỗi mình nhân loại, chỉ thuộc về nhân loại, không một sinh vật cá thể nào có thể sao chép được, hệ này cho phép nhân loại có thể dựa vào chính mình thiên sinh trí tuệ cùng bản năng để tiến hành lật bàn với yêu ma, lấy yêu ma xử trí yêu ma, vậy cũng chỉ có thể là triệu hoán hệ.

“Tê ~~~~~”

Đột nhiên da gà nổi lên một trận sởn lạnh dự cảm.

Ám mạch lung la lung lay, Mạc Phàm ngẩng đầu lên nhìn về phía Bạch Tường Không gian đã hoàn toàn bị đánh vỡ, phảng phất vực sâu chi mộ đang sắp sửa giáng lâm xuống ba đầu thượng cổ quốc thú.

Nhưng hắn không quá sửng sốt, bởi vì hắn đồng thời phát hiện Nhật Ánh đều không có động thái nào chuẩn bị công kích, chính mình cũng nên phủi xuống, bình tĩnh tiếp tục trò chuyện.

Thánh nhân cùng thánh nhân ở giữa luận bàn, dĩ nhiên phải thể hiện thánh nhân thủ bút trình độ.

Giống như một trận ôn hoà nhã nhặn giao lưu ma pháp, dùng ngôn ngữ uyên bác để đối chiêu, vô luận sau đó chém gϊếŧ như thế nào hung mãnh thảm liệt, nhất định phía trước liền phải duy trì chính mình bá khí ưu nhã thánh nhân.

Đúng lúc giọng của Nhật Ánh trầm ổn vang lên: “Con đường sách vở nhất của tuyệt đại đa số triệu hoán pháp sư là chèo chống đến siêu giai cảnh giới. Đi đến siêu giai ma pháp, đủ thực lực mở ra thượng cổ ma môn, có thể từ ma môn bên trong nhắm tới địa phương quan trọng nhất, cuối cùng lập một giao dịch hợp đồng để hô hoán ra quân chủ yêu ma đến giúp đỡ chiến đấu".

Coi như phía cao giai trước đó, bản thân triệu hoán pháp sư không có khế ước quân chủ cũng không thành vấn đề, bởi vì siêu giai trở lên, liền có thể từ lập hiệp định mời trợ lực từ quân chủ bên trong triệu hoán vị diện, miễn là hai bên đồng thuận liền được.

“Điểm này ta tại rõ ràng”. Mạc Phàm gật đầu, thu hồi Tiểu Kỳ Lan về trong hồn tôn khế ước.

Hắn hiện tại minh bạch rất nhiều thứ về triệu hoán ma pháp, phất phơ có lẽ cảm ngộ về triệu hoán pháp tắc cũng so với trước kia có một lần gột rửa lột xác. Bao quát vì cái gì vị lão sư kia có khả năng triệu hoán từ Thượng Cổ Ma Môn ra một lúc chục đầu sinh vật Đế Vương như vậy, Mạc Phàm rốt cuộc thông suốt rồi.

Thủ pháp minh mẫn chính là then chốt.

Bản thân Thượng Cổ Ma Môn không ràng buộc pháp tắc, pháp tắc chính là nhân tâm giáo điều, giải quyết được ‘tự tôn’ của sinh vật, giải quyết được ‘lợi ích’ của ký ước. Hai cái này xong, tự nhiên là xong.

Chỉ bằng giảng thuật, chỉ bằng tư tưởng, hết thảy trình tự cùng khúc mắc đều được gỡ xuống.

Không sai pháp thần triệu hoán!

18 năm trước thiên bảng đệ nhất, một cái siêu giai ma pháp quật ngã bảy vị cấm chú Âu Châu, Mỹ Châu danh tiếng lẫy lừng.

Ngay cả nắm trong tay Quang Minh Kim Long khế ước, nhất lưu triệu hoán Thánh Thành, đại thiên sứ Remiel cũng không tránh khỏi âm thầm thất bại.

Bọn hắn thua, không chút oan ức.

Mạc Phàm lấy lại tinh thần, đem những bài giảng thuật này yên lặng nhớ ở trong lòng.

Dưới mắt trọng yếu nhất chính là tăng thực lực lên, đây là hết thảy căn bản.

“Nhật Ánh lão sư...” Mạc Phàm hỏi thăm: “Cấm chú triệu hoán ma pháp là cái gì?”

Còn có một câu, chính là câu hỏi này, phàm vừa quan trọng nhất, phàm vừa là thứ mà Mạc Phàm muốn minh bạch nhất.

Nó liên quan đến cảm ngộ sau cùng của hắn.

“Chẳng lẽ lại lần nữa mở ra một cánh cổng nào đó, triệu hồi tới một đầu càng kinh khủng Đế Vương sao?”

Nhật Ánh nhìn kĩ ánh mắt người thanh niên ngồi xe lăn ham học hỏi, vết sẹo sẫm màu thật dài trên má dần dần trở nên nhu hòa đi rất nhiều, phàm giống như toàn bộ quá khứ huy hoàng chiến đấu cũng tại trong giờ phút này gác lại, để những tháng năm mệt mỏi kia, cuối cùng cũng có chỗ dựa dẫm.

Nó xứng đáng, đây không phải là quốc gia cùng quốc gia bàn giao nói chuyện.

Đây là nhân loại gánh vác trọng trách.

Một lúc nào đó, Nhật Ánh hiểu, con người trước mặt mình đây, mới là tương lai nhân loại quân bài.

Thời điểm đó, chính là thời khắc chuyển giao. Thật hi vọng chính mình còn được thấy thời khắc sau cùng đó.

“Đánh đi, hết thảy chiến lực, toàn tâm toàn ý đánh một trận”. Nhật Ánh ôn tồn nói rằng.

Nhật Ánh treo người lơ lửng, thân thể phất phơ đứng dưới thái dương, giống như vừa đi qua thái dương tẩy lễ vậy, từ một vị nho nhã điềm đạm lão sư, triệt để thuế biến khí chất, bày biện thần sắc như là một vị đại nguyên thủ trấn quốc; có thánh uy tôn nghiêm, có ma uy liệp sát.

Đây chính là bộ mặt của hưu trí lão sư Amsterdam.

Đây chính là bộ mặt của Đông Dương quân bài.

Không phải thiên sứ Thánh Thành, đây mới chính là 18 năm trước nhân loại gửi gắm hi vọng đối chiến hải yêu.

Giờ khắc này, hắn triệt để thể hiện đi ra.

Nhân loại đỉnh tiêm bốn hệ cấm chú pháp sư, Nhật Ánh.

Nhật Ánh bày biện tinh thần lực bốn hệ cấm chú, để cho một chút cường đại yêu ma bên trong Thượng Cổ Ma Môn kia cũng phải động lòng run rẩy.

Thần uy của hắn lập tức khuếch đại khắp bề mặt Phụng Sơn, liền liền Mạc Phàm suýt chút đều muốn đem thiên địa bát hồn triệt để phóng thích.

Mạc Phàm không tin vào được mắt mình.

Một tia ý niệm loáng thoáng chảy trong đầu hắn, cảm giác được người ở trước mặt mình đã cường đại không thua gì đại thiên sứ 16 cánh Thánh Thành. Không, hẳn là song hồn thiên sứ Michael cũng chưa chắc cường đại hơn người này.

Đây chính là nhân loại có thể đối kháng Quân Vương trình độ ! ! !

Nếu Mạc Phàm mà biết thêm bốn hệ cấm chú bên trong kia, kì thật có tới ba hệ là Nhật Ánh tự mình cảm ngộ đột phá, hắn nhất định sẽ càng ngưỡng mộ không ngớt.

Phụng Sơn thiên đỉnh, toàn bộ năm vị cấm chú pháp sư chết lặng, vừa chết lặng vừa có một niềm tự hào về truyền thuyết kia đáng gờm nhất một vị nhân loại.

Tuy bọn hắn vừa rồi có năm phút trống trải trong lòng, không hiểu hai người kia nói cái nói cái gì không ai nghe, nhưng vẻn vẹn năm phút trôi qua.

Không nghĩ tới, ngay tại Phụng Sơn Thánh Nguyên giải đấu, lại được gặp một huyền thoại của Đông Dương người.

“Nhiều người cho rằng cấm chú triệu hoán hệ có thể triệu hồi ra Đế Vương, nhưng triệu hoán Đế Vương rõ ràng cũng không cần một loại cấm chú ma pháp nào cả, Thượng Cổ Ma Môn liền có thể triệu hoán đi ra Đế Vương, điểm này chẳng qua là giảng cứu về thực lực pháp sư”. Nhật Ánh chậm rãi nói.

“Đây chính là tối cường siêu giai ma pháp. Ngươi chiến thắng bọn chúng, ta liền để ngươi diện kiến cấm chú triệu hoán bộ mặt”.

Dứt lời, ba đầu khủng bố vô tận Ma Thần từ trong vực sâu chi mộ lập tức giáng lâm xuống Phụng Sơn thiên đỉnh.

“1, 2, 10!”

Mấy ngàn năm trước, dưới Đông Dương cổ quốc có thần minh ngủ say.

Một góc phương Đông đã từng ấp trứng bảo vệ nhân loại, tường thụy đồ đằng.

Lạc Long Thánh Quân !

Trường Sơn Lạc Điểu !

Tiên Mẫu Âu Cơ !

. . . . . . .

(P/S: viết chương này, trong lòng ngập tràn hướng về Tổ Quốc :))) )

. . . . . . .

Mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu trí quan trường phong kiến nhé.