. . . . .
Nhật Ánh gật đầu, miệng mang theo một nụ cười phúc hậu.
Vị trung niên mặt sẹo xoa xoa lấy đầu Bạch Vành Khuyên trên vai một cái, sau đó hướng Mạc Phàm chậm rãi tự thuật: “Để cho dễ hiểu, trước tiên phải bắt đầu từ khởi nguyên ma pháp triệu hoán. Giống như mọi vị diện khác, triệu hoán vị diện cũng có phân hóa cấp bậc rất rõ rệt, sinh vật càng lớn mạnh, sẽ càng khó phán đoán hơn, càng mang vị thế tôn quyền chưởng khống lãnh thổ lớn hơn. Bọn chúng có trí tuệ, có giảo hoạt, có ẩn nhẫn cùng hợp tác, cũng có thủ đoạn phục dụng để bài trừ cái khác lãnh địa đối đầu với mình”.
"Tuy so với ma pháp vị diện thì triệu hoán vị diện thiếu khuyết đi bạch linh vật chất, không thể thai nghén ra sinh vật phụ trợ, không có lực lượng trị liệu cùng cải tạo phục hồi; nhưng suy cho cùng, triệu hoán vị diện vẫn là tồn tại của vị diện cao cấp hơn nhiều lần ma pháp vị diện; dĩ nhiên đi kèm với đó là bình quân yêu ma, tinh thú lực lượng đều vượt trội ma pháp vị diện. Số lượng sinh vật lẫn đa dạng giống loài ở Triệu hoán vị diện đồng dạng xa xa là những thứ mà nhân loại không cách nào nhìn thấu hết được, chỉ có thể mơ hồ trừu tượng ra một con số thiên văn, đếm hoài cũng không hết.
Thậm chí, bởi vì có rất nhiều đặc thù liên quan đến pháp tắc cùng sinh thái, chẳng hạn nồng đậm nguyên tố hơn, thành ra số lượng đa dạng giống loài trong triệu hoán vị diện còn vượt trội hơn khổng lồ hắc ám vị diện rất nhiều.
Thả lỏng cơ thể, ngã người dựa vào ghế, Mạc Phàm phảng phất thành tâm lắng nghe, gật đầu gật đầu.
Nhật Ánh giảng tiếp: “Có quá nhiều thứ chúng ta không rõ ràng về triệu hoán vị diện, ngoại trừ một thứ. Thứ sau cùng, cũng là tối quan trọng nhất của mọi Ma Thần, Yêu Thần, Chúa Tể hướng đến, đó là lợi ích. Vương quyền cần lợi ích, chính trị cần lợi ích, thế lức cần lợi ích, xâm chiếm cần lợi ích".
Thủy tổ triệu hoán hệ có lẽ đã từ mấy ngàn năm trước liền nhìn ra được điểm này, bọn họ nắm bắt được lợi ích nhu cầu của triệu hoán vị diện, cho nên liền áp dụng thành tựu trí tuệ cao nhất của nhân loại để đáp ứng hai chữ ‘lợi ích’ kia, thành tựu này chính là ‘trao đổi’.
Trao đổi là cách mà nhân loại vẫn luôn làm để tồn tại, vẫn luôn làm để xây dựng vững chắc quan hệ, duy trì nền văn minh cho đến bây giờ. Đây cũng là cái cách mà nhân loại để cho yêu ma phải chạy theo thật dài, dài tận mấy ngàn năm sau học tập ghi chép mới có thể dần dần hiểu được giá trị.
Khởi nguyên của triệu hoán ma pháp chính là lấy ma pháp sáng tạo ra một tờ hợp đồng giao ước, dùng lực lượng huyền diệu từ thế giới tinh trần, tinh vân, tinh hà, tinh hải, tinh vũ của pháp sư để ràng buộc những linh hồn cường đại ở triệu hoán vị diện, cam kết bọn chúng phải tuân thủ quy tắc trong hợp đồng giao ước.
Cuối câu, Nhật Ánh nhấn mạnh: “Cái giao ước này, vẻn vẹn là bên phía nhân loại đi bỏ vật phẩm cần thiết cho lợi ích, còn bên kia Triệu hoán vị diện đối tác, bọn nó sẽ đi đến trả nợ. Triệu hoán thú cùng ma pháp sư ở giữa, chính là lấy khái niệm cùng nhau đạt lợi ích đi làm, không có khái niệm sủng nịch”.
“Lính đánh thuê sẽ không toàn lực dốc sức vì ngươi”. Mạc Phàm suy tư một lát, phản biện một câu.
Mạc Phàm nhớ lại lão lang từng nhẫn nại cố gắng thế nào vì hắn, Tiểu Viêm Cơ còn vì hắn mà sinh mệnh đều sẵn sàng hiến tế đi ra, lại cảm thấy không quá tán đồng khái niệm đánh thuê như vậy.
“Thật không?” Nhật Ánh chất vấn.
“? ? ?” Mạc Phàm bị vẻ mặt kiên định của người này làm cho có chút cứng ngắc, không nghĩ ra biện chứng phản lại.
“Có thật như vậy không?” Nhật Ánh cười cười, lần nữa chất vấn.
Hắn cũng không có đợi Mạc Phàm trả lời được, mà chính mình như cũ từ tốn phân tích: “Thế nào ta thêm vào điều khoản giao ước ký kết, vật phẩm của ta to lớn đến mức, để mấy vị lính đánh thuê kia phải sẵn sàng đem chính mình linh hồn cùng tính mệnh ra ký ước thì như thế nào? Bọn hắn nếu sinh mệnh đều giao ra, có phải vì chính mình sinh mệnh nên nỗ lực hay không?”
Giọng của Nhật Ánh rất ôn hòa điềm đạm, nhưng thâm ý lại như chém đinh chặt sắt, mang theo vài phần chấn động tràn ngập tinh thần lực. Mạc Phàm ngửa tai lắng nghe, theo bản năng giật nảy mình một cái.
Trong lòng hắn tựa hồ phất phơ ngọn lửa bừng tỉnh, không nghĩ ra còn có loại này sinh tử khế ước làm giao dịch.
Nhật Ánh cười cười giải thích tiếp: “Bất quá, trừ phi là ngươi muốn gϊếŧ vị Ma Thần nào đó, mới phải dùng sinh mệnh ra ký kết nhờ xuất thủ với vị càng mạnh hơn trong triệu hoán vị diện. Bình thường đến nói, chúng ta không cần đánh đổi nhiều như vậy, dùng đúng chỗ đúng người liền tốt. Thứ nào cần xài dao thì nên xài dao, không cần dùng tới càng mạnh vũ trang".
“Ta lấy ví dụ cho ngươi hình dung. Nếu như ngươi hợp tác buôn bán với lãnh chúa của một bộ tộc, ngươi cho hắn chỗ tốt, mà mặt khác, về cơ bản ngươi lại không cần hắn xuất thủ, mục đích của ngươi chỉ nhắm vào mượn trợ lính đánh thuê dưới trướng của tên lãnh chúa kia, để hắn điều động thuộc hạ vì ngươi làm việc. Ngươi nghĩ xem, tên lãnh chúa đó có ngần ngại ràng buộc tộc nhân của hắn nên vì ngươi nỗ lực hết mình, kể cả hi sinh không?”
"Có ! ! !" Trong Thâm tâm Mạc Phàm khẳng định.
Hẳn là được đi. Giống như một lừng lẫy samurai sẽ vì lãnh chúa nguyện ý hi sinh như vậy. Việc cần làm là đi ký kết với lãnh chúa, nhưng nội dung ký kết, liền là nhắm đến hắn dưới trướng.
“Ký kết với đầu đàn, để lợi dụng hắn ép buộc thuộc hạ chính mình phải liều chết trả nợ...” Mạc Phàm choáng váng lẩm bẩm lại.
Tuy Triệu Hoán Vị Diện thì lãnh chúa thường thường không có yếu ớt như vậy cần samurai nào đó đi bảo vệ, nhưng dù sao, loại tư tưởng này vẫn là phù hợp có thực tiễn.
Nói một cách khác, dùng phương pháp giao dịch này, chẳng hạn có ai đó trao đổi vật phẩm ưng ý cho Vạn Yêu Thần Tọa trên Côn Lôn, chỉ để đổi lấy Băng Bích Hạt Chu toàn lực xuất thủ... ân, chí ít là có cơ sở để xảy ra đi.
Chỉ đại khái nói lên một ý tưởng minh họa thôi, Mạc Phàm tuyệt đối đã thấy rõ tầm nhìn cách biệt xa xôi cỡ nào của vị đức cao vọng trọng trước mặt mình này so với phần còn lại của thế giới triệu hoán ma pháp sư.
Mạc Phàm thậm chí còn có một mực tin tưởng rằng, Nhật Ánh nhiều khả năng vẫn cất giấu một ít bản ký kết giao dịch thần kỳ trong người, đại loại hắn có hay không giờ phút nguy hiểm nhất, xuất thủ thủ đoạn ép ra cả chúa tể Vong Quốc Thú Mộ đến vì mình chinh chiến. Ân, như Nhật Ánh nói, thuận mua vừa bán, xác suất cao là có đi. Cho dù không cần phải sinh tử hiến mạng, nhưng một lần trợ thủ cũng không thành vấn đề.
“Có thể nói thường lệ vật phẩm trao đổi sao? Ân, nếu ngươi nói cho ta biết, ta cũng có thể xuất ra một trao đổi với ngươi?” Mạc Phàm học tập rất nhanh.
Nhật Ánh sửng sốt một chút, nhưng lại rất nhanh vuốt xuống sắc mặt của một người trung niên nhiều thăng trầm kinh lịch.
“Được, đáp ứng. Ngươi thiếu ta một món nợ, tạm thời bây giờ ta chưa nghĩ ra đến, khi nào nghĩ ra, ta tự khắc sẽ cho người thông báo đến ngươi”. Nhật Ánh nghiêm túc nói ra.
Mạc Phàm tức thì cả kinh: “Cho người thông báo đến ta?”
Chỉ là, hắn rất nhanh phát hiện ánh mắt Nhật Ánh giản dị rơi vào Thấu Đình Lôi Ti đang bị trọng thương nằm một chỗ, thùy não mới ý thức được Nhật Ánh là một vị đệ nhất triệu hoán pháp sư, lại làm thế nào chưa từng giao dịch với thiên tộc tinh linh tháp đâu.
Khả năng cao là Thấu Đình Lôi Ti, hoặc càng so với Thấu Đình Lôi Ti quyền năng hơn bên trong lôi tinh linh tộc đã từng ký ước qua với Nhật Ánh rồi. Hiện tại, vị Đông Dương huyền thoại pháp sư tùy thời đều có thể dễ dàng tìm đến Thấu Đình Lôi Ti lần nữa. Mà liên hệ được Thấu Đình Lôi Ti, vậy cũng là thông tri với Mạc Phàm kết quả.
“Chỉ cần ta làm được, ta tận lực”. Mạc Phàm hít một hơi sâu nói ra.
“Ừm”. Nhật Ánh cười cười, lại bắt đầu thuyết minh giảng thuật.
“Trong triệu hoán vị diện, hết thảy yêu ma, thú tộc, tinh linh đều rất cần rất cần tiên linh chi khí cùng du hồn thực phẩm đến tích lũy năng lượng để chờ đột phá tiến giai. Hai thứ này tồn tại dưới dạng năng lượng thể, cùng loại với ma năng mà ma pháp sư chúng ta sử dụng, thậm chí ma năng còn hợp khẩu vị với triệu hoán thú hơn. Do đó, vô luận là nô bộc, chiến tướng, thống lĩnh, vẫn là quân chủ, đế vương cấp, bọn chúng đều không giấu nổi biểu hiện đặc biệt ưa thích ma năng mà nhân loại đem ra dùng làm vật phẩm trao đổi”.
Đương nhiên, đế vương liền khác biệt một chút, đế vương thời nào cũng là giảo hoạt tham lam, bọn chúng dựa vào thực lực cường đại của mình, cũng hiểu được nhân loại cần mình làm gì, nên ngoài ma năng ra, càng đòi hỏi thêm nhiều loại điều kiện phức tạp khác.
Mạc Phàm nghe xong, ngược lại trong đầu thông suốt được rất nhiều thứ.
Chẳng hạn như Tử Linh Hỏa Long vì cái gì dễ dàng bị mình thu phục như vậy. Kì thật đã phảng phất có câu trả lời rồi.
Lợi ích, duy nhất là lợi ích.
Mạc Phàm thỏa mãn cho Tử Linh Hỏa Long chiếm đóng Đệ Nhị Long Môn, thu thập được rất nhiều tiên linh chi khí cùng du hồn thực phẩm; mà Tử Linh Hỏa Long không bao lâu kể từ lúc nguyện ý đi theo Mạc Phàm, liền là cảnh giới đi một mạch thăng đến đỉnh vị á đế vương, thứ mà theo tính toán của nó, đoán chừng 1000 năm nữa cũng chưa hẳn chạm được.
Đây là làm công ăn lương cho vận khí chi chủ, cho hào quang chúa tể, Tử Linh Hỏa Long phải dùng cả đời tích lũy công đức để đánh đổi.
Còn việc Bàng Lai mời trợ được một vị Đế Vương trong Vong Quốc Thú Mộ kia, điểm này hẳn là có đặc thù nào đó mà bản thân Bàng Lai khả năng cũng không biết được, có thể là bởi vì trong vòng mấy chục năm qua Bàng Lai công nạp ma năng, rốt cuộc thỏa mãn một nửa điều kiện của nó; hoặc cũng có thể là do nó biết Bàng Lai sắp sửa hô hấp đều ngừng thở đến nơi, cho nên mới nhận lời xuất thủ làm ân huệ. Việc này hiện tại Mạc Phàm không thể giảng cứu được.
. . . . . .
Mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu trí quan trường phong kiến nhé.