Ở Truyện Ngôn Tình Trêu Chọc Nam Chính Thẳng Nam

Quyển 10 - Chương 5-1: Đỉnh top lưu lượng nhà đối đầu bị ảnh đế chọc đến tức giận

Trên người Văn Ngọc Thư còn mặc trang phục diễn, áo tà dài kiểu cổ, cổ áo buộc một cái cúc áo, bộ dạng vẫn là bộ dạng đấy, nhưng khí chất trên người lại không hề giống nhau, so với diễn kịch càng thêm lãnh đạm ngạo nghễ, miệng cũng rất xấu:

“Tay nóng vậy sao, can hỏa vượng? Chả trách tâm tính của cậu bất ổn định như thế, ăn nhiều mướp đắng vào để điều hòa lại cơ thể đê.”

Trợ lý mang cơm tới, cơm hộp của hai người bọn họ cũng giống như nhân viên của đoàn làm phim vậy, ba mặn một rau, còn có một bát canh.

Khi ăn cơm, không tiện cầm tay, nhân lúc Dương Chí Nghiệp không nhìn hai người không hẹn mà cùng buông đối phương ra, động tác lưu loát tràn ngập sự ghét bỏ.

Mỗi lần đều làm hắn tức giận đến gần chết, kết quả lại nói tâm tính hắn không ổn định? Trình Hồng Tuyết chán chả thèm phản ứng với cái tên khốn kiếp kia, hắn đói chết rồi, cúi đầu ăn cơm.

Hắn cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày mình lại ngồi ăn cơm cùng với Văn Ngọc Thư ở trên một chiếc bàn, nói vậy chứ Văn Ngọc Thư cũng không nghĩ tới, người khác thì là cùng giường dị mộng, hai người bọn họ cùng bàn nhưng ăn cơm khác nhau, nước giếng không phạm nước sông.

Diễn viên phải có dáng người phong lưu, Văn Ngọc Thư cần duy trì cân nặng, cơm chỉ có thể ăn một nửa là dừng lại, cầm kịch bản xem câu thoại của cậu, Trình Hồng Tuyết không có sự băn khoăn này, nên ăn ba phần của người ta mới đủ no.

Văn Ngọc Thư thấy vậy khóe miệng giật giật, một chữ trong kịch bản cũng không vào đầu được, chỉ lo nhìn hắn, lẩm bẩm một câu “thùng cơm”.

Trình Hồng Tuyết nghe thấy, cười lạnh nhạt:

“Tôi còn trẻ, dáng người vẫn còn có thể cao lớn hơn nên cần ăn nhiều, Văn ảnh đế hiện tại chỉ sợ là không thể cảm nhận được mất rồi.”

Văn Ngọc Thư cũng chỉ lớn hơn hắn hai ba tuổi, nói ra như thế hai người bọn họ kém nhau cả cấp bậc vậy, lườm hắn một cái, mở miệng mỉa mai châm chọc:

“Ồ, tuổi dậy thì của cậu rất dài đấy.”

Trình Hồng Tuyết chọc tức cậu nói:

“Đúng vậy, hâm mộ đúng không.”

Đừng nói là dính nhau như keo sơn, hai người bọn họ tiếp tục nói chuyện đâm chọc nhau như vậy cũng đã đến gần ranh giới đấu tay đôi rồi, tình cảm không bồi dưỡng được, ngược lại càng ngày càng trở lên ác liệt, trong bầu không khí đều tràn ngập mùi khói thuốc súng không nhìn thấy.

Dương Chí Nghiệp lại bưng hộp cơm bước đến trước mặt bọn họ, đôi mắt sắc bén như chim ưng, nhìn bàn tay nhàn rỗi của hai người bọn họ, bưng hộp cơm còn lại, một tay cầm đũa, chỉ vào hai người bọn họ.

Hai người, nắm tay nhau đi.

Trình Hồng Tuyết/Văn Ngọc Thư:

“...”

Hai người bọn họ hiểu được ám chỉ của đạo diễn, không cam tâm tình nguyện mà nắm tay nhau.

Dương Chí Nghiệp lộ ra biểu tình hài lòng, bưng hộp cơm rời đi.

Bốn phía xung quanh lại một lần nữa khôi phục lại sự yên tĩnh, nhìn bọn họ như vậy, Chiêm Nhàn Nhã và Túc Uyển Nhu ở một bên có chút buồn cười.

Mà nói đến cũng kỳ quái, hai người này đã gần ba mươi rồi, ngày thường cũng không phải có tính tình như thế này, vừa chạm mặt đối phương liền giống như uống thuốc súng vậy, sức chiến đấu được đầy lên cao, gây nhau đến nổi giận cũng ấu trĩ giống như hai đứa trẻ lên mẫu giáo vậy, khi bị phạt nắm tay, khuôn mặt lại nhăn nhó khó chịu, không thèm để ý tới đối phương.

Nghỉ ngơi không được bao lâu, những cảnh diễn buổi chiều đã được bắt đầu quay, Văn Ngọc Thư và Trình Hồng Tuyết phải có vài cảnh NG, sau mới dựa vào thực lực diễn ra được hiệu quả mà Dương Chí Nghiệp hài lòng, một chút cũng không dính dáng tới chuyện bồi dưỡng tình cảm.