Ở Truyện Ngôn Tình Trêu Chọc Nam Chính Thẳng Nam

Quyển 10 - Chương 5-2

Hai diễn viên chính ngày hôm nay diễn xuất đều đỉnh cả, sứ đấu đá âm thầm hay hiện rõ ngoài mặt hầu như đã bị sự mệt mỏi bào mòn đến cạn kiệt, trời dần tối đi, nhiệt độ càng ngày càng thấp, các nhân viên công tác mặc áo khoác quân đội, sau một phân cảnh của Trình Hồng Tuyết, trợ lý liền cầm áo khoác quân đội cho hắn, hắn vội vàng quấn chặt mình lại một chút, mới cảm thấy thân thể cứng ngắc được dần ấm lên.

Hắn ngồi lên chiếc ghế gấp, chờ Văn Ngọc Thư diễn xong, nhìn trợ lý nhỏ có năng lực tưởng tượng rất mạnh của đối phương đang cầm cho anh ta một bộ áo lông dài màu đen, cậu mặc lên người, đừng nói, cũng rất đẹp đấy, vóc dáng cao, chân dài, mặc rất thời trang, ít nhất so với áo khoác quân đội thì thời trang hơn.

Trình Hồng Tuyết bĩu môi, trong lòng tự nhủ Dương Chí Nghiệp còn nói hắn quá chú trọng hình thái thần tượng của mình, theo hắn thấy Văn Ngọc Thư so với hắn còn nặng gánh hơn về hình thái thần tượng.

Có thể là hắn nhìn với thời gian quá dài, khiến cho Văn Ngọc Thư chú ý tới, cách các loại máy móc cũng nhìn về phía hắn từ xa, rất kén chọn mà đảo qua ở trên người hắn, môi mỏng nhếch lên, như thầm nói:

“Thật xấu xí.”

Mũi của Trình Hồng Tuyết tức đến vặn vẹo, quay đầu hỏi trợ lý:

“Anh ấy có phải là nói tôi xấu không?”

Trợ lý lơ mơ một chút, nhìn sang phía bên kia, Văn Ngọc Thư đã quay đầu đi, cầm cái cốc giữ nhiệt uống nước nóng bên trong.

Cảnh quay cuối cùng đã kết thúc, cảnh quay hôm nay đã quay xong, nhóm máy quay và đạo cụ bắt đầu thu dọn thiết bị trong trường quay, mọi người chuẩn bị trở về khách sạn để nghỉ ngơi.

Khách sạn cách trường quay không xa, Văn Ngọc Thư cùng Trình Hồng Tuyết gần như là một trước một sau về đến nơi nghỉ, thế là gặp nhau ở trong thang máy.

Trình Hồng Tuyết đã thay bằng bộ đồ thường ngày của mình, một người đầy hàng hiệu được đặt riêng, còn mang theo một sợi dây chuyền bạc rất đỏm dáng, đứng ở trong thang máy có kết cấu bằng kim loại, cụp mắt xuống nhìn về phía Văn Ngọc Thư đứng ở bên ngoài, yên lặng không nói gì nhìn nhau vài giây, mới mở miệng:

“Thật trùng hợp quá.”

“Không trùng hợp, khách sạn là do đoàn làm phim đặt,”

Văn Ngọc Thư đi vào, giọng nói mệt nhọc:

“Không có gì để nói, thì cũng không cần cạn lời mà cố nặn ra để nói.”

Trình Hồng Tuyết quả nhiên ngậm miệng lại.

Mệt mỏi cả một ngày, cả hai đều không muốn đấu khẩu nữa.

Họ đi ra trong cùng một tầng và đi đến cửa phòng của mỗi người.

Trình Hồng Tuyết ngẩng đầu nhìn, nhịn không được mà khen đoàn làm phim một câu “mịa nó thật là quá tài tình mà”, thế mà có thể đem hắn cùng Văn Ngọc Thư sắp xếp ở đối diện nhau? Thật không nể mặt thân phận đối đầu nhau nhiều năm như thế của hai người bọn họ mà.

Cũng không sợ đêm khuya yên tĩnh, hai người bọn họ hẹn đánh nhau sau lưng của tất cả mọi người sao? Chuyện ở đối diện nhau mà được đăng trên Weibo, người hâm mộ đều phải lo lắng đối phương có thể chui ra từ ống cống để hại chết người hay không.

Hắn thu lại tầm mắt, mở cửa phòng ra, người phía sau cũng mở cửa phòng ra, ngáp một cái, giọng nói lãnh đạm mang theo sự mệt mỏi.

“Chúc ngủ ngon, chúc cậu gặp được ác mộng.”

Trình Hồng Tuyết a một tiếng, thật lòng thật ý nói:

“Anh cũng vậy.”

Hai cánh cửa bị đóng sầm lại.

......

Ngày hôm sau phải quay cảnh Nguyễn Hành Chi bị cưỡng đoạt về phủ, Trần Thanh Viễn giả vờ ép buộc hắn.

Dương Chí Nghiệp lần này đã học khôn ra, không còn cưỡng cầu bọn họ diễn cảnh đang ở giai đoạn ái muội, quay về liền phân cảnh cho cảnh phim này.

—— Phủ Đại Soái.