Ở Truyện Ngôn Tình Trêu Chọc Nam Chính Thẳng Nam

Quyển 10 - Chương 4-3

Lúc này thư ký của đoàn phim đã nhắc bọn họ chuẩn bị cho phân cảnh tiếp theo. Lần này là quay tại phủ của đại soái, Văn Ngọc Thư đi ngang qua lưng Trình Hồng Tuyết, giọng điệu có chút trêu chọc.

“Đi thôi, cháu trai à”

Trình Hồng Tuyết nghiên răng sau đó chậm rãi đi theo sau. Phân cảnh tiếp theo chính là cảnh Nguyễn Hành Chi bị ép ở lại trong phủ nguyên soái. Trần nguyên soái ép cậu diễn kịch thế nhưng đoạn này phải diễn sau. Thật ra trong lúc đóng phim rất ít khi đóng theo đúng thứ tự trong kịch bản, dù sao phải phụ thuộc vào diễn viên và đạo cụ, thời tiết xung quanh nữa nên mọi người thường tận dụng đóng những phân cảnh liên quan với nhau trước. Hơn nữa mối quan hệ của Trình Hồng Tuyết và Văn Ngọc Thư không tốt, nên đạo diễn muốn hai người đóng những phân cảnh nhẹ nhàng trước khi vào cảnh tình cảm mãnh liệt kia.

Những trang sức của nhân vật Nguyễn Hành Chi đều là trang sức thật, trong đó có một món trang sức làm từ phỉ thúy là được đoàn làm phim cố tình đi mượn từ viện bảo tàng, bình thường đều có nhân viên phụ trách và bảo tiêu đi theo bảo vệ. Dương chí nghiệp sợ có sự cố gì đó diễn ra nên muốn nhanh chóng quay xong những phân cảnh có món trang sức này trước. Chỉ là sự thật đã chứng minh đạo diễn Dương đã mừng quá sớm. Mọi chuyện đều rất thuận lợi cho đến khi đến phân cảnh tình cảm mập mờ, hơn nữa lại là sự mập mờ giữa hai người đàn ông. Rõ ràng những đoạn trước hai người đều diễn rất tốt thế nhưng đến cảnh này lại không quá thuận lợi, cho dù có cố gắng thế nào thì cũng không giống một đôi tình nhân nào cả, chỉ giống kẻ thù hận không lao vào cấu xé nhau mà thôi. Cuối cùng đạo diễn Dương không nhịn được mà mắng.

“Trình Hồng Tuyết, biểu tình không đúng, đừng có nhìn kiểu đó, ánh mắt tình cảm của cậu đâu rồi?”

“Văn Ngọc Thư, cậu có thể thả lỏng người được không, bây giờ người đó là bạn chứ không phải là kẻ thù của cậu.”

“Hai người đang làm trò gì thế? Không thể tạo cảm giác là một đôi tình nhân à? Bây giờ có khác gì một đôi chó với mèo hay không hả?”

Dương chí nghiệp tức giận gào lớn, đầu ông ta nổi gân xanh vì tức giận. Văn Ngọc Thư miễn cưỡng uống nước nhuận cổ họng, bên cạnh là Trình Hồng Tuyết sợ hãi. Sau khi nói một lúc lâu thì dương chí nghiệp cũng có chút mệt mỏi, ông ra hiệu cho mọi người dừng lại.

“Tất cả nghỉ trưa, bây giờ ăn cơm đã. Nghỉ ngơi một chút, lát nữa hai người đi tâm sự, nói chuyện bồi dưỡng cảm tình đi, đừng để mọi chuyện quá tầm kiểm soát như thế này.”

Gương mặt của Văn Ngọc Thư hiện lên vẻ sửng sốt, hai người vô thức nhìn về phía nhau. Sắc mặt nhanh chóng thay đổi như là bị táo bón, cả hai không hề tình nguyện làm việc này một chút nào cả. Sau khi làm cả một buổi sáng thì bụng mọi người cũng có chút đói, nhân viên phụ cần nhanh chóng đi lấy cơm hộp. Hai diễn viên chính chỉ có thể nắm tay nhau ngồi chung trước ánh mắt như dao của đạo diễn Dương, trợ lý sợ hãi đứng bên cạnh. Chiêm Thanh Nhã và Túc Uyển Nhu đứng bên cạnh nghệ sĩ nhà mình khóe môi cong lên nụ cười công nghiệp.Chờ đến khi trợ lý mang cơm đến thì trong phòng im lặng, Trình Hồng Tuyết chỉ cảm thấy đôi tay mình đang cầm vô cùng lạnh lẽo và có phần mềm mại, cảm giác cũng có phần thoải mái.. thế nhưng khi nhìn thấy gương mặt của Văn Ngọc Thư sắc mặt hắn thay đổi. Hắn có điên mới nghĩ như thế.