Nguyễn Hành Chi đồng ý gặp mặt Trần Thanh Nguyên. Lần này cậu thay một chiếc áo dài không mới, cũng không quá cũ màu trắng tinh.Dáng người cũng có chút mảnh khảnh, hai chân từ từ giẫm lên lầu hai. Mái tóc đen rũ tung bay trong gió, gương mặt trắng nõn nà không một chút huyết sắc, khác hoàn toàn với vẻ diễm lệ lúc sáng. Có thể dễ dàng nhận ra cậu chính là một người đàn ông, Trần Thanh Nguyên ngước mặt nhìn Nguyễn Hành Chi, sau đó cậu hơi cúi người hỏi:
“Hôm nay đại soái tìm Hành Chi là có chuyện gì muốn dạy bảo?”
Để có thể hóa thân thành công vai diễn này, Văn Ngọc Thư đã cố gắng giảm đến mười cân, dáng người cậu vốn thon dài, bây giờ lại bỗng nhiên gầy như thế này nên khá giống một thân tre khiến người trông có vẻ vô cùng mảnh khảnh. Trình Hồng Tuyết cười cười sau đó nâng cằm cậu lên cao.
“Chỉ muốn mời ông chủ Nguyễn một tách trà thôi.”
Phú thương bên cạnh dường như nhận ra điều gì, đôi mắt nhanh chóng chuyển động và giới thiệu Nguyễn Hành Chi. Cậu vốn chỉ là người nhạy cảm làm sao không hiểu ý của phú thương, thế nhưng lúc này cậu lại im lặng giống người câm cả người như tượng gỗ không hề nhúc nhích làm như không hiểu ý của phú thương là muốn cậu mơi trà đại soái. Cho dù phú thương có nói đến nỗi miệng khô thì cậu vẫn giống như cục đá, không hề phát ra tiếng động, thỉnh thoảng sẽ nâng trà uống một ngụm.
Ông chủ Vương:…
Tính tình này giống như khúc gỗ cho dù là mỹ nhân cũng khó khiến người ta yêu thích, huống chi Nguyễn Hành Chi lại là một người con trai. Phú thương vô cùng tức giận nhưng cũng không dám thể hiện thái độ quá rõ ràng, trái lại Trình Hồng Tuyết lại mỉm cười, đôi mắt ngập tràn hứng thú.
“Nếu trà nơi này không hợp khẩu vị ông chủ Nguyễn thì mời ông đến phủ tôi chơi. Tôi tự mình mời ông chủ Nguyễn trà mới nhập khẩu.”
“Cảm ơn thịnh tình của nguyên soái, chỉ là con người tôi từ nhỏ đã không thích uống trà rồi.” Gương mặt Văn Ngọc Thư vô cùng lạnh lùng, đôi mắt rũ xuống không nhìn rõ biểu cảm. Lúc này Trình Hồng Tuyết bỗng nhiên đứng dậy, đôi tay ngả ngớn nâng cằm cậu lên giống như đang thưởng thức gương mặt này..
“Ông chủ Nguyễn dường như đã hiểu lầm gì rồi..”
Lúc này Trần Thanh Nguyên nghĩ rằng Nguyễn Hành Chi cũng như là người có tiếng trong khu vực Bắc Bình, nếu như cưỡng ép đối phương về phủ thì lực ảnh hưởng sẽ nhanh hơn, chỉ e không quá một ngày tất cả người ở Bắc Bình đều biết hắn chính là kẻ ăn chơi hưởng lạc, những con chuột trong cống ngầm cũng sẽ nhanh chóng thả lỏng cảnh giác. Không bằng hắn bao nuôi con hát này nhỉ, như thế có thể nhanh chóng tìm ra kẻ phản bội tổ quốc và gϊếŧ chết. Chỉ alf chuyện này sẽ khiến Nguyễn Hành Chi chịu thiệt rồi, có lẽ sau khi mọi chuyện kết thúc cho hắn một lá cờ thưởng?
“Tôi không hề thương lượng với ông chủ Nguyễn.”
Văn Ngọc Thư bị bắng ngẩng đầu, cậu có thể nhìn thấy ánh mắt quyến tâm của quân phiệt, đôi mắt thoáng hiện vẻ bi a. Cậu chỉ là một nhân vật bình thường, không quyền không thế thì làm sao có thể đấu lại những kẻ có chức có quyền đây? Cho dù cậu có tỏ vẻ cứng rắn như thế nào thì đó cũng chỉ là lớp vỏ ngụy trang bên ngoài, đã sớm bị tên này lật tẩy rồi. Cảm giác áp bức này vô cùng khó chịu khiến cậu theo phản xạ muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức, cơ thể cũng vô thức lùi về phía sau. Một lát sau cậu mấy máy nói:
“Tôi chỉ là một con hát, không thể nhận được đặc ân như thế, mong đại soái cho một con đường sống..”
Những nhân viên bên ngoài nhanh chóng thở gấp, màn kịch này quá xuất sắc rồi, bọn họ nhanh chóng đưa máy quay lại gần để bắt trọn vẹn biểu cảm của diễn viên. Chỉ nhìn thấy Trình Hồng Tuyết cúi đầu, hai người gần nhau đến nỗi dường như chạm cả sống mũi, một người không ngừng tiến đến, người còn lại sợ hãi lùi về phía sau.. Bên dưới lầu vẫn là tiếng chiêng trống náo nhiệt thế nhưng lầu hai lại im lặng vô cùng, người ban nãy còn diễn vai “Quý Phi” ngạo nghễ lại nhìn quân phiệt bằng ánh mắt vô cùng ẩn nhẫn, chứa đầy sự không cam lòng. Thế nhưng quân phiệt lại vô cùng cường thế, khóe môi hiện lên nụ cười, giọng điệu vô cùng lạnh nhạt.
“Ông chủ Nguyễn, đường sống đã xuất hiện trước mặt ông rồi… hơn nữa tôi không hề ăn người đâu..”