Hệ thống: … “Đúng là nhiều lúc không hiểu ký chủ của mình đang nghĩ gì, sao lại gọi nam chủ cao hơn 1 mét 8 là đáng yêu cơ chứ?”
“Cậu cười gì thế?”
Người đại diện của cậu là Túc Uyển Nhu kinh ngạc hỏi, cô dõi theo tầm mắt của nghệ sĩ nhà mình sau đó lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ và giúp cậu chỉnh lại son môi, giọng điệu có chút nhẹ nhàng:
“Sao hôm nay lại nhìn Trình Hồng Tuyết mỉm cười thế? Hai người đang chào hỏi nhau à? Cậu thấy tên đó là người như thế nào? Không phải trợ lý bảo quan hệ hai người rất kém sao? Nếu không phải là tên đó hạ độc thì cũng là muốn cắt dây thép cậu đấy..”
Văn Ngọc Thư ngửi được mùi hoa dịu dàng trên son môi, cậu nhớ đến những hành động ngu xuẩn của Trình Hồng Tuyết, gương mặt hiện rõ vẻ dở khóc dở cười: “Chỉ là một tên nhóc thôi, hắn sẽ không làm những chuyện thiếu chỉ số thông minh thế đâu..”
Túc Uyển Nhu bật cười: “Câu lại thế rồi..”
Thư ký trường quay nhanh chóng nói lớn:
“Tất cả diễn viên chú ý, màn hai chuẩn bị bắt đầu. Xin hãy nhanh chóng về vị trí của mình.”
Các diễn viên và nhân viên hóa trang vội vàng rời khỏi sân khấu. Tổ đạo cụ nhanh chóng xuất hiện và thay đổi các ánh đèn, sắp xếp lại bàn ghế, chuẩn bị cho lần quay tiếp theo. Lần này chính là phân cảnh quân phiệt cường hào thủ đoạt con hát. Ban nãy Văn Ngọc Thư cố tình gọi hắn là “Tiểu Tuyết” như là đạo diễn Dương khiến cho Trình Hồng Tuyết cảm thấy không vui, hắn luôn muốn tìm cơ hội để trả thù.
Lúc này hắn ngồi trên chiếc ghế, cả người toát ra khí chất âm trầm nhìn “Quý Phi” đang say rượu, trong đôi mắt không hề toát ra bất kỳ cảm xúc nào dù cho ông chủ Vương vô cùng hưng phấn, miệng không ngừng giới thiệu diễn viên.
“Đại soái, người bên dưới chính là diễn viên nhà hát nổi tiếng nhất Bắc Bình tên là Nguyễn Hành Chi. Bình thường cậu ta rất ít khi xướng tràng, hôm nay đúng là ngày may mắn khi được nhìn thấy vở Quý phi say rượu, Bá Vương Biệt Cơ, Đỗ Lệ Nương.. tuyệt vời..”
Trình Hồng Tuyết lắng nghe những lời ông chủ Vương nói, sau đó nâng tay ra hiệu cho phó quan lại gần.
“Đại soái.”
Ngón tay Trình Hồng Tuyết nhịp trên bàn, giọng điệu vô cảm nói: “Cậu đi xuống mời cậu ta lên uống một chén trà.”
Pho Quan nhanh chóng đi xuống và trực tiếp gặp chủ gánh. Trên sâu khấu đã thay đổi một vở kịch mới, tiếng trống chiêng vui mừng vang lên,bầu không khí vô cùng sôi động, thế nhưng lúc chủ gánh nghe nói đại soái muốn gặp Nguyễn Hành Chi thì đôi chân run rẩy, lúc này ông ta chỉ sợ đại soái đã nhìn trúng diễn viên nòng cốt bên mình
Ở trong hậu trường, Nguyễn Hành Chi lúc này đang trang điểm, đôi tay thon dài đặt những chiếc thoa châm nặng nề lên bàn, đôi mắt ngập ngập tràn xuân sắc, nốt ruồi cuối mắt càng khiến cậu toát lên vẻ mê mị khiến người ta mê quyến, cậu nói với giọng điệu vô cùng êm ái.
“Gặp tôi sao? Ai cơ?”
Phó quan bình tĩnh nói: “Đại soái muốn gặp cậu.”
Lúc này ông chủ gánh hát vô cùng sợ hãi, ông ta đứng một bên muốn nói nhưng lại không thể chen vào, đôi mắt lo lắng nhìn Văn Ngọc Thư đang tháo trang sức một cách bình tĩnh kia. Chỉ thấy cậu bình tĩnh nói:
“Tôi hiểu rồi, đợi tôi thay quần áo đã.”
Phó quan cúi người rời đi. Chủ gánh hát thấy thế hoảng loạn đến mức té ngã, giọng điệu lắp bắp:
“Tổ tông ơi, sao cậu lại không ý như thế này, cậu có biết là nguy hiểm lắm không hả?”
Văn Ngọc Thư bình tĩnh lau đi vết phấn dày cộm trên mặt, đôi mắt hiện rõ vẻ buồn bã: “Tôi có thể làm gì khác sao? Tôi có lựa chọn khác sao?”
Chủ gánh hát không trả lời, ông ta ngồi xuống đất, gương mặt hiện rõ vẻ bất lực.