Thái độ này khiến ông chủ Vương cảm thấy có chút sợ hãi, thế nhưng ông ta nhanh chóng mỉm cười nói:
“Đại soái sao lại nói những lời xa lạ như thế này. Ngài đã đến Bắc Bình hơn ba tháng nhưng mỗi ngày đều luôn bận chuyện quân sự, chúng tôi đều nhìn thấy nỗi vất vả mà phải ngài đã trải qua nên trong lòng đều cảm thấy vô cùng biết ơn. Hôm nay có thời gian rảnh nên mới mạn phép mời ngài đến đây nghe một khúc hí để thả lỏng tinh thần. Tuy chỗ này không quá lớn nhưng cũng được xem là gánh hát nổi tiếng nhất khu vực Bắc Bình này đấy, bên trong đều là những người vô cùng tài năng..”
“Được, nếu ông chủ Vương đã có nhã ý thì tôi đành đến xem vậy, chỉ cần ngài nhớ mang quân lương đầy đủ là được.” Trình Hồng Tuyết giọng điệu bình thản, dường như không quá hứng thú. Thế nhưng ông chủ Vương lại vô cùng vui vẻ, ông ta nhanh chóng ra hiệu cho mọi người dẫn người đàn ông vào bên trong.
“Được thế thì tốt quá, mời ngài vào trong..”
Màn hình lại chuyển cảnh, bên trong chính là cảnh tiếng chuông và trống đan xen nhau, bên dưới là không ít tiếng reo hò khen ngợi.
“Đây là ghế của các vị..” Tiểu nhị của gánh hát là người biết điều, từ lúc ông chủ Vương rời chỗ, người này đã biết có khách quý sắp đến nên đã nhanh chóng sắp xếp vị trí ngồi rõ nhất ở lầu hai. Trình Hồng Tuyết tháo mũ để lên bàn. Ông chủ Vương nhanh chóng đưa cho hắn một cuốn diễn hơn, hắn chỉ liếc nhìn một cái sau đó ném lên bàn. Lúc nhìn xuống sân khấu, Trình Hồng Tuyết mới hiểu câu nói ban nãy của đạo diễn Dương là có ý gì.
Một chiếc mũ phượng được gắn những viên trân châu to tròn trên đỉnh, mỗi viên đều tỏa ra ánh sáng dịu dàng, bên dưới là một chiếc khăn quàng được thêu hình phượng hoàng sinh động. Hí khúc lần này đã được cải biên nên hoàn toàn khác với nguyên tác. “Quý phi” đi tự do trong cung, cả người toát ra quý khí. Đôi chân ngọc không ngừng đi loạn xạ trên khán đài, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào đầu sau đó lại di chuyển trong không trung. Phút chốc những âm thanh ồn ào ban nãy đều biến mất, tất cả mọi người đều tập trung ngắm nhìn nhan sắc của quý phi. Một điệu hí vang lên, cả cơ thể mềm mại kia nhanh chóng chuyển động. Ánh mắt Trình Hồng Tuyết có chút mê ly, chỉ nhìn thấy Quý Phi đã ngã trên sàn, đôi mắt xinh đẹp phủ một tầng sương mờ, đôi môi không ngừng mấp máy như muốn nói gì đó, chiếc khăn lụa rơi xuống đất. Cả người Quý Phi dựa vào trường ỷ, cậu ngửa đầu nhìn lên trời cao..
“Tuyệt vời.” Âm thanh mừng rỡ của đạo diễn Dương vang lên từ chiếc loa, phút chốc khiến Trình Hồng Tuyết tỉnh táo trở lại. Màn kịch lần này từ diễn viên cho đến đạo cụ đều vô cùng xuất sắc và thuận lợi khiến cho Dương Chí Nghiệp cảm thấy vô cùng hài lòng, ông không nhịn được khen ngợi.
“Tiểu Tuyết diễn tốt quá. Ánh mắt kinh diễm ban nãy của Trần Thanh Nguyên khi nhìn thấy Nguyễn Hành Chi rất tuyệt, lúc đầu tôi tưởng rằng cậu và Văn Ngọc Thư phải diễn nhiều màn mới có thể ăn ý như thế này đấy..” dù sao cũng là đối thủ nhiều năm mà, ông cũng hiểu chuyện này..
Dưới những lời tán dương của đạo diễn Dương, đôi tay của Trình Hồng Tuyết đỏ bừng. Hắn uống nước do Chiêm Thanh Nhã sau đó miễn cưỡng cười. Hắn có chút mất mặt xen lẫn chột dạ, hắn không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía Văn Ngọc Thư.
Đoạn hí ban nãy là do Văn Ngọc Thư hát chứ không phải là khẩu hình. Người đại diện của cậu cũng có chút lo lắng nên hỏi cậu có muốn uống một ít người không. Văn Ngọc Thư lắc đầu từ chối,bỗng nhiên cậu cảm thấy có ánh mắt nóng rực nhìn mình, cậu ngước đầu nhìn, đôi mắt vẫn còn sự vũ mị và vẻ phong tình như đang quyến rũ người khác, đôi môi đỏ mọng mấp máy vài chữ gì đó..
Phút chốc Trình Hồng Tuyết bóp chặt chai nước trong tay, gân xanh nổi trên trên trán. Bộ dạng này của hắn khiến cho Chiêm Thanh Nhã cảm thấy vô cùng hoảng sợ, cô cẩn thận nói:
“Tổ tông à, có chuyện gì sao?”
Trình Hồng Tuyết nghiến răng, giọng điệu bình tĩnh: “Không có gì cả.”
Văn Ngọc Thư ở đối diện nhìn thấy cảnh này có chút buồn cười, từ xưa đến nay đều là quân phiệt đùa giỡn con hát, bây giờ lại là con hát đùa giỡn quân phiệt, đúng là thế giới luôn thay đổi mà.Cậu không nhịn được tủm tỉm cười, trong lòng mấp máy hai chữ “Tiểu Tuyết” dù sao tên gọi này cũng khá đáng yêu.