Ở Truyện Ngôn Tình Trêu Chọc Nam Chính Thẳng Nam

Quyển 10 - Chương 3-1

Thời tiết bên ngoài quá đỗi lạnh lẽo, dương chí nghiệp chỉ mặc một chiếc áo khoác dày, ông ta ngồi nhìn màn hình một cách chăm chú, sau đó mỉm cười nói:

“Hôm nay là lần đầu tiên cậu và Văn Ngọc Thư đối diễn, cùng là phân cảnh đầu của đoàn phim. Hai người cố gắng hợp tác ăn ý nhỉ, tôi rất mong chờ màn trình diễn lần này của hai người.”

“Được.”

Trình Hồng Tuyết bình thản nói, sau đó nhìn quanh.

“Đạo diễn Dương, anh ta đâu rồi?”

Không phải sắp quay phim rồi sao, hắn vẫn chưa nhìn thấy mặt Văn Ngọc Thư đâu ra, hơn nữa đoàn làm phim cũng không hề công bố tạo hình ra bên ngoài, đúng là kỳ lạ thật. Phó đạo diễn đứng bên cạnh dương chí nghiệp chỉ lật xem kịch bản, sau đó bình tĩnh nói:

“À, trang phục lần này của Văn Ngọc Thư tương đối nặng, hơn nữa nhân viên đã ở bên dưới hỗ trợ rồi, lát nữa cậu chỉ cần diễn theo kịch bản là được.”

Trình Hồng Tuyết không quan tâm lắm, hắn không quan tâm tạo hình lần này của Văn Ngọc Thư là gì, nếu đã chấp nhận diễn vai bộ phim này, cho dù bản thân và Văn Ngọc Thư có hiềm khích đi chăng nữa, hắn sẽ cố gắng diễn xuất để tạo cảm giác CP của hai người. Kịch bản lần này của “Mặt trời lặn” là một bộ kịch dân quốc, hắn sẽ đóng vai là quân phiệt Trần Thanh Nguyên vô tình gặp một diễn viên Nguyễn Hành Chi.Trần đại nguyên soái đóng quân tại Bắc Bình, bởi vì biết trong quân đội có nội gián nên khi quan quân địa phương mời hắn đến Lê Viên nghe diễn, đã cố tình thể hiện bản thân là một người thích nghe kịch và nhất kiến chung tình với một diễn viên tên là Nguyễn Hành Chi. Hắn đã cưỡng ép mang người về phủ, thể hiện bản thân chính là một tên ăn chơi trác táng, sau đó khiến bọn họ lơi là phòng bị và tóm gọn một ổ. Trong quá trình đó, hai người đã nảy sinh tình cảm với nhau, nhưng thân phận và những rào cản xã hội đã chia cắt hai bên. Cuối cùng hai người đã quyết định cách mạng thay đổi xã hội bất công này.

“Chuẩn bị “Mặt trời lặn” phân cảnh đầu tiên, bắt đầu.”

Tháng mười của Bắc Bình vô cùng lạnh lẽo, các bá tánh đã nhanh chóng thu dọn quán, những chú bé bán báo nhanh chóng vừa chạy và hét giá trước kia trời lặn, thỉnh thoảng sẽ vang lên tiếng xe ngựa leng keng của xa phu ra hiệu cho mọi người nhanh chóng tránh đường. Không thể không khen ngợi sự chuyên nghiệp và đầu tư của ekip làm phim, bối cảnh vừa sát với thực tế khiến mọi người nhanh chóng đắm chìm vào trong câu chuyện. Đi về phía trước là một tòa nhà có hai tầng vô cùng thanh nhã, bên trong vang lên tiếng đàn du dương, những hàng ghế dài được sắp xếp gọn gàng, bên trong không còn một chỗ trống nào cả. Thỉnh thoảng người phục vụ sẽ chạy đến châm trà và mang một ít hạt dưa, hai bên hành lang treo những dải đèn l*иg ngập tràn màu sắc, ánh sáng lung linh khiến người ta không tự chủ đắm chìm.

ở giữa sân chính là màn dạo đầu của vở kịch “Quý phi say rượu”

Bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi. Bầu không khí bắt đầu im lặng và có chút điều hiu, khắc hẳn không khí ấm áp bên trong tòa lầu ban nãy, một chiếc xe hơi màu đen dừng trước cửa. Một người quân nhân mặc áo màu vàng đất nhanh chóng xuống xe, sau khi kiểm tra tình hình xung quanh rôi đã cúi người mở cửa. Màn ảnh dần dần xuất hiện một bóng người mơ hồ, đôi giày màu đen đập mạnh xuất đất, cả người tỏ ra khí thế oai phong lẫm liệt. Người này đẩy mũ sang một bên, gương mặt ngập tràn không vui nhìn biển hiệu “Lê Viên” trước mặt mình. Lúc này bên trong tòa nhà có một đám ngưởi vội vã chạy ra, dẫn đầu là một vị phú thương mập mạp, người này mỉm cười tủm tỉm nói:

“Ôi, Trần đại soái đến rồi. Tốt quá.”

“Ông chủ Vương..”

Lúc này Trình Hồng Tuyết lên tiếng, gương mặt và biểu cảm lạnh lùng phút chốc khiến mọi người cảm thấy hắn chính là vị quân phiệt lạnh lùng trong kịch bản, khóe môi hắn cong lên: “Nói chuyện quan trọng thì không nên hẹn ở chỗ này chứ, nhỉ?”