Mục Tuệ Ngữ chính là đàn em của nguyên chủ, là một cô gái xinh đẹp nhưng tính tình có chút mềm mại, đa phần tác phẩm đều là chuyện tình cảm đôi lứa. Trước kia cô vì nhân tình nên mới tham gia một show truyền hình thực tế, làm hướng dẫn của một người mới. Khi đó cô đã đọc qua tác phẩm đầu tay một của nữ chủ. Cô cảm thấy không ổn lắm, nội dung bên trong quá đỗi áp lực và hiện thực hóa, đây không giống một tác phẩm do một nữ sinh mới tốt nghiệp viết. Điều này đã khiến cô trở thành chủ đề tranh luận của mọi người, ai cũng nói cô là người thích vùi dập tài năng của người mới. Vì ghen tỵ nên mới đánh giá thấp như thế. Khi đó cô không ngờ bản thân lại trở thành nhân vật phản diện trong mắt người khác, vì thế đã cho điểm nữ chủ thấp. Cô không ngờ rằng nữ chủ chính là xuyên không từ thế giới khác, đã đem các tác phẩm tinh hoa ra làm tác phẩm của bản thân và trở nên vô cùng hot.Có thể là vẫn ôm hận chuyện trong show đó nên nữ chủ đã viết một bài tâm tình trên Weibo của mình, bảo rằng bản thân không có tài năng chỉ biết viết những tác phẩm chính kịch khô khan, không giống một vị tiền bối nọ, lúc nào cũng ra vẻ tốt bụng nhưng thực chất lại luôn hại người, chỉ toàn biết những chuyện yêu đương viễn vông làm hạn chế tư duy của giới trẻ.
Chuyện này nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, một khoảng thời gian Mục Tuệ Ngữ đã bị bạo lực mạng đến nỗi không dám xuất hiện trước mặt mọi người hay tham gia một sự kiện công khai này. Cô đã dành một khoảng thời gian dài để suy nghĩ và viết ra tác phẩm “Mặt trời lặn” lúc đầu trong truyện không hề có sự xuất hiện nguyên chủ. Bởi vì lúc Mục Tuệ Ngữ bị bạo lực mạng, nguyên chủ đã đứng ra giúp cô nói chuyện, chỉ là lúc đó cậu vừa mới diễn xong một nhân vật trầm cảm, vẫn chưa thoát ly khỏi nhân vật nên nhanh chóng bị những lời nói trên mạng ảnh hưởng, trước khi gặp Mục Tuệ Ngữ đã xảy ra tai nạn nên không thể giúp cô đọc kịch bản được.
Lúc Văn Ngọc Thư lắng nghe cốt truyện lần này, cậu cảm thấy có chút kinh ngạc, đây không phải là một câu chuyện thời xưa tương đối phổ biến sao, chỉ nhìn là thấy Mary Sue rồi, nhân vật nữ người gặp người thích, hoa gặp hoa nữa, nhân vật nữ phản diện gặp xui xẻo…. Cậu vẫn không hiểu tại sao nữ chủ lại là người nông cạn như thế, giống như là người bị hội chứng vọng tưởng giai đoạn cuối vậy. Lúc nói chuyện không nhìn thấy cô ta, cô ta đã nghĩ rằng bản thân không tôn trọng và cố tình trả thù. Nhưng mà chuyện này cũng dễ hiểu, nếu thế giới quan không xuất hiện lỗ hổng thì cậu cũng không xuyên đến đây làm gì cả.
Trước đây cậu cho rằng thế giới này luôn bao dung và yêu thương những người phụ nữ độc lập thì cũng nên yêu thương các cô gái dịu dàng khác, cho dù là tính cách như thế nào, lý tưởng sống ra sao, trưởng thành bộ dạng nào cũng không phải là lý do để mọi người có thể công kích và hạ nhục người khác như thế.Cậu nói chuyện về kịch bản một chút, sau khi đối phương đã ổn định về mặt tâm lý mới cúp mắt. Quả thật kịch bản lần này của Mục Tuệ Ngữ có sự tiến bộ vượt bậc, cốt truyện cũng hiện thực và bớt phần mộng mơ rất nhiều. Lần này cậu đóng vai một nhân vật tên là Tiểu Triện.
Để tìm được một bối cảnh phù hợp, đoàn phim đã thuê một khu phố dân quốc nổi tiếng. Ngay buổi quay đầu tiên, những nhân viên vui vẻ mang theo máy móc và sắp xếp lại trật tự, chỉ huy nhân viên quần chúng chỉn chu là quần áo và đạo cụ. Trong lúc nói chuyện, không biết nhân viên nào đã vô tình làm rơi lục lạc khiến những âm thanh này vang vọng đan xen với tiếng loa thành, khi đạo diễn quay xong mới phát hiện cảnh này vô cùng kỳ lạ, giống như là đan xen giữa hai dòng thời gian khác nhau.
Lúc này Trình Hồng Tuyết mặc một bộ quân phục soái khí, đôi giày đập mạnh lên tường đá, vẻ mặt vô cùng tỏa sáng nói. Lúc này hắn phát hiện không nhìn thấy Văn Ngọc Thư ở đâu cả, rõ ràng hôm nay có cảnh hai người đói diễn mà.. Hắn chậm rãi lại gần sau đó tiến đến bên cạnh đạo diễn, giọng điệu vô cùng dịu dàng
“Đạo diễn Dương, anh tìm em?”