Ở Truyện Ngôn Tình Trêu Chọc Nam Chính Thẳng Nam

Quyển 10 - Chương 2-3

Thế nhưng chiếc xe bảo mẫu xa hoa chẳng hề quan tâm đến lời hắn nói, chỉ lạnh lùng rời khỏi và để lại những luồng khí trước.Trước đó còn có một bàn tay trắng nõn nà đưa ra ngoài cửa sổ như muốn chào tạm biệt vậy. Hành động này đối với Trình Hồng Tuyết chính là một sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ trắng trợn, nếu không phải hắn cách xa khu vực giữ xe thì nhất định hắn phải chạy theo ỏi cho ra lẽ. Thế nhưng bây giờ hắn chỉ có thể đứng bơ vơ ở đầu đường, bị gió lạnh thổi qua làm lạnh cóng cả người, gương mặt tái nhợt ngập tràn vẻ tức giận. Không biết bao nhiêu phút đã trôi qua, cuối cùng một chiếc xe khác đã dừng lại nơi này. Kính xe hạ xuống để lộ một gương mặt tri thức nhỏ nhã, cô gái nhìn thấy nét mặt tức giận của Trình Hồng Tuyết và những hạt tuyết đọng lên cơ thể đối phương thì có chút giật mình, cô vội vàng giải thích.

“Trên đường đi Tiểu Trần không cẩn thận đâm phải xe của người khác nên phải ở lại giải quyết chuyện bồi thường nên đến chậm một chút. Cậu chờ có lâu không? Mau lên xe không bị cảm mất..”

Không biết có chuyện gì xảy ra mà nghệ sĩ nhà cô lại tức giận như thế này, không khác gì một con nhím xù lông cả. Trình Hồng Tuyết hít một hơi, khóe môi rũ xuống, hắn dựa vào xe, đôi mắt khép hờ và không nói gì cả. Bầu không khí trong xe yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng quạt gió thổi vù vù, từ gương chiếu hậu, Tiểu Hần chột dạ không dám nhìn thẳng mặt Trình Hồng Tuyết. Cuối cùng Chiêm Thanh Nhã là người phá vỡ bầu không khí áp lực này, cô dịu dàng mở bình giữ nhiệt và rót một bát nước ấm đưa cho nghệ sĩ nhà mình.

“Uống nước cho ấm người, lần này Tiểu Trần cũng không hề cố ý.”

Tiểu Trần nghe thấy thế vội vàng nói: “Anh ơi,lần sau em sẽ cẩn thận hơn. Anh đừng giận.”

Trình Hồng Tuyết uống sạch ly nước ấm, đôi mắt mở to hiện rõ sự sắc bén sau đó chậm rãi đậy nắp bình, ngữ điệu vô cùng bình tĩnh: “Không phải là lỗi của mỗi người đâu, hôm nay tôi gặp phải Văn Ngọc Thư.”

Những chữ cuối cùng hắn cắn răng nói, giọng điệu ngập tràn khó chịu, chiếc ly nhựa trong tay nhanh chóng biến dạng thế nhưng hắn không hề quan tâm, hắn đưa tay về phía Chiêm Thanh Nhã, giọng điệu có chút lạnh lùng:

“Đưa kịch bản cho tôi, không phải chỉ là cưỡng ép tình duyên sao? Tôi phải làm cho tên đó khóc không thành tiếng mới được.”



“Cảm ơn sư huynh đã giúp đỡ, nếu lần này anh không đến, em đã không thể tiếp tục được nữa.” Bên kia vang lên một giọng nữ tiều tụy, Văn Ngọc Thư im lặng không nói gì, cậu nâng một tách cà phê đắng nhâm nhi. Lúc này cậu đã mặc một bộ quần áo thoải mái hơn, trên bàn là một tập tài liệu dày cộp, cậu nói với giọng điệu lạnh nhạt.

“Không cần phải cảm ơn tôi, Trước kia là Dương Chí Nghiệp tìm thấy kịch bản này nên mới quyết định tìm cô hợp tác,tôi chỉ là người gợi nhắc thôi, những chuyện sau đó không hề liên quan đến tôi.”

Người trong điện thoại không ai khác chính là Mục Tuệ Ngữ, cô cũng được mọi người trong giới tôn sùng là thiên tài biên kịch, tuổi còn trẻ đã viết ra nhiều tác phẩm tình cảm lãng mạng, một số còn được mang đi tranh giải và có giải thưởng cao, cũng xem như là có chút danh tiếng. Cô biết Văn Ngọc Thư là người khẩu xà tâm phật, lúc nào cũng tìm cách hạ nhục người khác, lần này cậu nói thế là muốn cho cô nghĩ rằng tất cả đều là công lao của cô chứ không phải là nhờ sự giúp đỡ của hắn một chút nào cả. Thế nhưng cô hiểu bản thân mình có thể đi đến đâu, cô cất giọng ngập tràn tự trách.

“Em là một đứa vô dụng, sư huynh à. Lần này em đã phạm một sai lầm lớn nhưng không sao thay đổi được tật xấu của bản thân. Tại sao lúc nào bản thân cũng là người đa sầu đa cảm như thế này chứ.”

Văn Ngọc Thư dịu dàng nói: “Không sao cả. Hôm nay trạng thái ở trường quay của em rất tốt, cứ tiếp tục phát huy đi.”