“Sao cậu lại tức giận như thế? Không phải tôi đã trả lại trong sạch cho cậu rồi sao?”
“Ảnh đế Văn, đám fan nhà anh có biết anh là người như thế này không? Nói một đằng, làm một nẻo?”
“Hả?”
Văn Ngọc Thư nghiêng đầu, giọng điệu châm chọc.
“Hoá ra cậu là người trong ngoài như một à, cũng đúng thôi chỉ nhìn là biết là đồ… Ngu rồi..”
Đôi mắt Trình Hồng Tuyết nheo lại, ánh lên sự phẫn nộ. Quả nhiên hắn ghét Văn Ngọc Thư nhất, tên này luôn châm chọc hắn, dựa vào cái gì cơ chứ? Thế nhưng Văn Ngọc Thư lại nhìn Trình Hồng Tuyết bằng ánh mắt trào phúng. Văn ảnh đến ghét nhất là chó. Ánh mắt hai người giao nhau, lửa bắn tứ tung.
“Anh Văn”
Tiểu trợ lý nhìn thấy cảnh này thì vô cùng hoảng sợ, khoảng cách hai người gần nhau đến thế nếu không phải hôn nhau thì là đánh nhau rồi. Cô không ngờ mình chỉ mới quay lại phòng lấy một ít đồ mà bên dưới lại xảy ra chuyện như thế này, cô chỉ kịp vội kêu lên một tiếng sau đó vội vàng chạy đến.
“Hôm nay tiết trời không tốt.Tuyết rơi mỗi lúc một nhiều, chúng ta vào nhà thôi thôi anh.”
Nói xong cô cúi người chào Trình Hồng Tuyết, giọng điệu lúng túng.
“Chào anh Trình, anh có thể…” Buông anh nhà tôi ra có được không? Sao lại dọa người khác như thế này.
Trình Hồng Tuyết liếc nhìn nữ trợ lý, nhìn thấy bộ dạng sợ hãi đề phòng khiến lòng hắn có chút khó chịu, hắn có thể làm gì Văn Ngọc Thư đây? Có thể ăn thịt tên đó à? Có cần phải đề phòng hắn như thế hay không hả? Sau đó hắn quay đầu nhìn Văn Ngọc Thư và mỉm cười. Trình Hồng Tuyết có một chiếc răng nanh mọc khểnh rất xinh, giống như là một nhân vật trong anime, có chút giống như dã thú có thể cắn đứt cổ người khác bất cứ lúc nào, nhìn không dễ chọc. Điều này khiến hình ảnh của hắn trong mắt các fan Văn Ngọc Thư không khác gì mà ma vương cả, lúc này hắn cố tình hạ giọng để trêu chọc tiểu trợ lý..
“Về sau ở phim trường phải cẩn thạn một chút nhé, ảnh đế Văn, đừng để tôi tìm được cơ hội..”
Gương mặt tiểu trợ lý hiện rõ vẻ hoảng sợ, cô không thể tin rằng ở nơi đông người như thế này mà có người lại dám đe doạ người khác như thế này, có còn coi luật pháp tồn tại hay không hả? Gương mặt Văn Ngọc Thư hiện rõ vẻ không hài lòng, cậu không nghĩ trình ánh tuyết lại là người ấu trĩ như thế, lúc nào cũng tìm cách tiểu trợ lý. Cậu duỗi tay đẩy đống tuyết đọng trên vai sau đó dẫn tiểu trợ lý rời khỏi nơi này bắt chấp sự ngạc nhiên hiện hữu trên gương mặt đối phương.
“Anh ơi, còn Trình ca thì..?”
Cô muốn hỏi chuyện vừa rồi đã xảy ra, nếu bây giờ hai người rời đi thì Trình Hồng Tuyết sẽ tính sao đây. Lỡ đối phương rắp tâm muốn đánh anh nhà cô thật thì làm sao.Hay là cô thông báo với bên công ty mang theo một ít bảo tiêu đến, thời điểm ăn cơm sẽ đặt cơm dinh dưỡng riêng, còn không sẽ dùng châm thử độc xem thử. Biết đâu tên đó dở trò ám hại thì sao, hơn nữa sau này phải cẩn thận đi đứng, nếu không may bị thương thì cô không biết nên ăn nói thế nào với người đại diện cả. Thế giới bên ngoài quá đỗi nguy hiểm, cô phải làm sao để bảo vệ anh nhà mình đây? Gương mặt tiểu trợ lý tái nhợt, lúc này cô có cảm giác tất cả mọi người xung quanh đều muốn hãm hại nghệ sĩ nhà mình. Còn Văn Ngọc Thư lại không hiểu trợ lý nhà mình đang nghĩ cái gì, cậu chỉ nghĩ rằng trời tuyết thế này mà để Trình Hồng Tuyết đứng chờ bên ngoài có phải là không ổn lắm không.
Cậu vào trong xe, lưng tựa vào chiếc ghế, gương mặt hiện lên vẻ thoải mái.Cậu không thích mùi xe nên lúc nào cửa sổ cũng được mở ra hết cỡ để tận hưởng không khí tươi mát bên ngoài, lúc này Trình Hồng Tuyết chỉ cách xe cậu có vài bước chân, cậu có thể nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của đối phương, đôi môi hắn mấy máy một vài câu nào đó. Thế nhưng cậu vẫn bình tĩnh nói chuyện với trợ lý nhà mình.
“Không cần phải xe vào đâu. Cứ để tên đó đứng bên ngoài một chút, gió lạnh sẽ khiến nước trong não hắn đóng băng.”
Trình Hồng Tuyết tức giận hét lên: “Văn Ngọc Thư, anh nói ai bị nước vào đâu hả?”