Lận Trạch sửng sốt một chút, không nhịn được cười nói: "Ông chủ Văn, các anh là người một nhà, nhưng ít nhất cũng nên chiếu cố ông chủ Hoắc với tôi một chút chứ."
"Đúng vậy, chơi như vậy thật nhàm chán." Hoắc Khải Phong nhìn trên bàn bốn người đang ngồi, nó đang tính điểm, anh cười nói: "Yo, trong tay có Thiệu Nhĩ mà vẫn thua, bỏ xe giữ tướng, đúng là ông chủ Văn."
Khóe môi Thiệu Chính Sơ giật giật, hắn lập tức cởϊ áσ khoác vest treo sang một bên.
Không thể không nói hắn rất giỏi đọc lòng người, Văn Ngọc Thư mở đầu thuận lợi, tâm tình lúc này rất tốt, cười nói:
"Ván hôm nay là tôi may mắn, ván tiếp theo sẽ cho các anh thua khâm phục khẩu phục."
Hoắc Khải Phong bị nụ cười ẩn giấu trong mi mắt làm cho giật mình, tặc lưỡi trước khuôn mặt tuấn tú, Văn Ngọc Thư đúng là mỹ nam đẹp nhất anh từng thấy, nh cười lớn nói:
"Ông chủ Văn, đừng để thua đến không còn một manh giáp nhé."
Văn Ngọc Thư khịt mũi không nói gì, đẩy mạt chược trước tới mặt anh, xào mạt chượt và tiếp tục ván tiếp theo.
Trên bàn có một chồng xấp tiền mặt lộn xộn, mạt chược va vào nhau phát ra tiếng động khe khẽ, trong rượu màu hổ phách bỏ thêm mấy viên đá viên, ngọn đèn pha lê sáng ngời treo trên đầu lập lòe, tỏa ra một luồng khí tức xa xỉ.
Lận Trạch lấy Trương Phát Tài từ trong đống bài rồi ném nó lên bàn, tiếp đó nhấp một ngụm rượu bên cạnh: "Nghe nói rượu của ông chủ Văn không tồi."
"Đυ.ng” Văn Ngọc Thư cầm lấy Phát tài, ném ra một tấm thẻ mà cậu không muốn giữ, và mỉm cười: "Nếu Lận công tử thích nó thì lát nữa tôi sẽ mang lên vài chai cho anh đem về."
Lận Trạch nhìn thoáng qua trước mặt có tới ba tấm bài Trương Phát Tài, cười nói: "Từ chối thì thất lễ quá."
Sau khi chơi hai vòng, Hoắc Khải Phong tùy ý ném ra một quân "Hồng Chung", Văn Ngọc Thư lại kêu một tiếng đυ.ng.
Bàn tay trắng nõn như ngọc dưới ánh đèn pha lê, trên cổ tay không đeo gì, Hoắc Khải Phong liếc nhìn vài cái, cảm thấy chiếc đồng hồ anh mới mua khá hợp với cậu, chỉ thấy cậu bốc quân bài bên trong có màu xanh lục và đỏ, cậu giơ những ngón tay thon thả lật qua lật lại những quân bài, khẽ mỉm cười.
"Ù rồi."
Đẩy quân bài ra trước mặt, Hồng Chung và hai cái khác xếp chung một chỗ, Hoắc Khải Phong liếc qua nhướng mày:
"Đại Tam Nguyên, vận may của ông chủ Văn không tệ nha."
Văn Ngọc Thư cười gõ bàn: "Ông chủ Hoắc, cởϊ qυầи áo đi."
Phong thủy luân chuyển, và người có số điểm thấp nhất là Hoắc Khải Phong.
Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, nếu cởi ra thì sẽ không mảnh vải che thân, nhưng Hoắc Khải Phong là trai thẳng, trong phòng tắm anh cũng không ít thời gian khỏa thân nên dù có mặc gì anh cũng không quan tâm. Anh cởi từng cúc áo, chiếc áo bị cởi ra để lộ những cơ bắp săn chắc và mịn màng màu lúa mì, một vết sẹo trên cơ ngực trái đầy đặn và một vết đạn trên eo.
Anh có vẻ ngoài đẹp trai và phong độ, tuy nhìn vào rất cà lơ phất phơ, nhưng sau khi cởi bỏ lớp áo kia, những vết sẹo trên người do mưa đạn lại thêm một chút khí chất xã hội đen khiến anh trông khá vô lại, anh đưa tay đẩy bài tới để tiếp tục chơi mạt chược với họ, vừa nói đùa:
"Ông chủ Văn, tôi vẫn nhớ."
Văn Ngọc Thư chậm rãi bày ra quân bài: "Ông chủ Hoắc, đừng để bị thua đến một manh giáp cũng không còn nhé."
Lận Trạch bên cạnh cười ha ha, Thiệu Chính Sơ cũng mấp máy khóe môi, Hoắc Khải Phong sửng sốt, anh ngay lập tức nhận ra đây là câu mà chính mình vừa mới nói với Văn Ngọc Thư, không nghĩ tới đối phương lại nhớ kỹ đến thế, quay qua quay lại đã dùng chính câu nói của anh để đáp trả, ghi thù dai thật đấy.