Nhưng mà cậu chỉ kiêu ngạo được một lúc thôi, vận may của Văn Ngọc Thư ở những vòng tiếp theo không được tốt lắm, liên tiếp thua hai ván.
Sau khi cởϊ áσ vest, cậu đành phải cởi chiếc áo sơ mi cuối cùng.
Hoắc Khải Phong châm một điếu thuốc, ngả người ra sau, làn khói mỏng bốc lên, nhìn người đàn ông đối diện lần lượt cởi từng cúc áo, từ từ cởi cúc áo dưới cổ xuống bụng dưới. Làn da trắng nõn lập tức lộ ra ngoài không khí, đốt cháy ánh mắt mọi người, trên người cậu phảng phất tỏa ra hương thơm.
Xương quai xanh, khoảng cách từ thắt lưng đến bụng dưới, trên lưng nhất định cũng có những đóa hoa bỉ ngạn nở rộ, cánh hoa mảnh khảnh sinh động, giống như đang nhỏ giọt máu tươi ở xương quai xanh.
Cậu có làn da trắng và dáng người chuẩn, hầu hết các hình xăm đều rất đẹp, những lợi thế trên cơ thể này được tôn lên một cách sống động, nếu nhìn người đẹp ngày xưa thì sẽ choáng, nhưng nếu nhìn kỹ một lần nữa, bạn sẽ thấy đầy nguy hiểm.
Hình xăm trên người cậu là năm nay mới xăm, Thiệu Chính Sơ chưa từng thấy qua, hắn cũng bị thu hút như Hoắc Khải Phong, hồi lâu không nói nên lời.
Trong mắt Lận Trạch hiện lên một tia thưởng thức.
Y cũng ưa thích các loại hình xăm, nhưng vì yếu tố gia đình, những thứ này sẽ không được xuất hiện trên da thịt y, nếu tương lai muốn làm ở chính phủ thì những thứ này không được phép xuất hiện trên da thịt y, trong lòng Lận Trạch biết rằng sau khi ra nước ngoài học tập, y chỉ động tay để xăm cho người khác nên y có thể thấy chất lượng của những hình xăm trên cơ thể Văn Ngọc Thư.
"Rất đẹp, đường nét rõ ràng, nhưng ngụ ý không tốt."
"Tôi không tin cái này" Văn Ngọc Thư thản nhiên để trần nửa người, nhưng cậu có chút hiếu kỳ với Lận Trạch, y là ai chứ, là con trai của cán bộ cấp cao đấy, chắc chắn sẽ không học mấy thứ vô bổ này đâu, cậu hứng thú hỏi: "Lận tiên sinh cũng hiểu những thứ này à?"
Lận Trạch khẽ gật đầu: "Trên đùi ông chủ văn cũng có hửm?"
Văn Ngọc Thư một tay chống cằm, tay kia cầm một tấm bài vung vẩy: “Người xăm hình cho tôi xăm được một nửa thì bị đám xã hội đen này của tôi dọa sợ ngất đi, sau khi tỉnh lại thì chân tay run rẩy, sao tôi dám để cho anh ta làm tiếp đây?”.
Lận Trạch bị lời nói của cậu làm cho buồn cười, nhìn thấy một tác phẩm chưa hoàn thành vẫn là một tác phẩm hay, y cảm thấy trầm tư hơn một chút, cong ngón tay suy tư một chút, lịch sự nói: “Nếu ông chủ Văn tin tôi thì có thể để tôi xăm nốt cho anh, tôi cam đoan sẽ không run tay đâu."
Văn Ngọc Thư cũng không từ chối, cười nói cảm ơn.
Bốn người chơi thêm hai hiệp trong khi trò chuyện, Thiệu Chính Sơ thua ở hiệp đầu tiên và phải cởi cà vạt, Văn Ngọc Thư thua ở hiệp tiếp theo nên cởi giày da và tất đen, cậu bước lên sàn bằng đôi chân trần, phàn nàn vận may hôm nay thật kém nên muốn đổi chỗ ngồi với Lận Trạch.
Lận Trạch là người duy nhất trong phòng chưa thua, quần áo chỉnh tề, để hợp tác thuận lợi, họ vẫn đang cố gắng hòa thuận với nhau, đương nhiên Lận Trạch sẽ không từ chối Văn Ngọc Thư chỉ vì về một vấn đề tầm thường như vậy, y gật đầu đồng ý đổi chỗ ngồi với Văn Ngọc Thư.
Người đổi chỗ, ly rượu đã dùng vẫn chưa đổi, Văn Ngọc Thư liên tiếp thua mấy lần có vẻ hơi không vui, cậu cũng không để ý xem ly rượu uống dở bên cạnh có phải là của mình hay không mà cứ thế uống cạn nó. Sau vài ngụm, cậu đặt nó trở lại và tiếp tục chơi bài.